Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 28/11/2021 01:28 GMT+7

Xuyên rừng Pù Hu, ngược nguồn sông Mã

Biên phòng - Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là cái tên mới chỉ được nhắc tới trong vài năm gần đây, từ khi du lịch khám phá ra đời và phát triển ở Việt Nam. Khái niệm “tắm rừng” để trị liệu, giúp con người gần gũi với thiên nhiên, rũ bỏ đi những căng thẳng sinh ra từ sức ép đô thị và không gian kín. Rừng Pù Hu được giới thiệu là một nơi mà chỉ cần đặt chân tới, con người ta có thể chạm đến bản thể của chính mình.

Một bến đò qua sông Mã trong rừng Pù Hu. Ảnh: TTH

Bởi lẽ nơi này quá hoang dã và hẻo lánh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hu là một khu vực rộng 24 ngàn ha, được thành lập từ năm 1999. Con sông Mã hùng vĩ và hoang dại chảy thành hình vòng cung bao trọn lấy rừng từ bên ngoài, phía giáp biên giới Việt - Lào. Khu bảo tồn nằm trên địa phận của 2 huyện Quan Hóa và Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa. Dân du lịch bụi thường tới khu vực này từ 2 ngả đường.

Xuất phát từ Hà Nội, có thể đi về phía Hòa Bình, Sơn La theo quốc lộ 6, sau đó xuôi sông Mã đi về Mường Lát. Ngả còn lại đi thuận theo quốc lộ 1 về Thanh Hóa rồi ngược lên miền Tây Thanh Hóa. Cả 2 ngả đường đều không phải là những con đường thuận tiện, phong quang nên miền Tây Thanh Hóa luôn là nơi rừng đèo hung hiểm, thiên nhiên bất trắc, thách thức ý chí và khơi dậy lên bản năng sinh tồn của con người mức cao nhất.

Nói về khả năng thử thách con người của thiên nhiên thì Mường Lát là cái tên được nhắc đến nhiều trong giới du lịch bụi. “Tắm rừng” chính là mang theo bản thể của mình trở lại với thiên nhiên. Ở nơi địa hình vận động theo tự nhiên, các nếp uốn gấp khúc tạo nên các dãy núi cao và các thung lũng sâu. Sông không chảy từ cao xuống thấp mà men theo địa hình lòng máng. Vì vậy, các thung lũng nhỏ hẹp không tạo ra đồng bằng và khu dân cư tập trung đông. Nơi nào có nước và có rừng thì dân cư tụ lại sinh sống trên các sườn dốc gần sông suối. Dù người đi có xuất phát điểm ở đâu, thì chuyến đi đến rừng Pù Hu cũng sẽ khai sáng cho họ khả năng chinh phục và sống thuận hòa với tự nhiên.

Chúng tôi có dịp tới xã Trung Lý, huyện Mường Lát của tỉnh Thanh Hóa để đi sâu vào rừng Pù Hu thăm các bản làng người dân tộc thiểu số trong đó. Con đường rừng khô khốc, mặt đường đầy đá hộc và hõm sâu xuống sau những trận mưa xuống, nắng lên. Sau mùa mưa, mặt đường nhày nhụa và nắng lên thì lầm bụi cùng với gió Lào thổi rát nóng. Nhưng thật kỳ lạ là mặc dù nơi này hoang sơ và hẻo lánh nhất nhì Việt Nam, nhưng những người ưa du lịch bụi vẫn tìm đến đây.

Con đường không những xuyên rừng còn phải qua mặt sông Mã. Và nếu muốn tiếp cận các bản làng người Thái, Mông, Dao sinh sống dọc theo sông Mã thì phải nhiều lần đi đò qua sông, từng chặng đường lại bỏ xe máy lên thuyền xuôi lên hoặc trôi xuống trên sông Mã. Những chuyến đi bằng xe ô tô địa hình, dạng chinh phục những cung đường hoang dã (đường offroad, không có đường mòn) thì chuyến đi còn gian khổ gấp bội. Có khi phải bỏ xe lại mà tìm chỗ ngủ, chỗ có thể có đồ ăn qua bữa, ngủ qua đêm, hoặc nhờ cậy lực lượng Kiểm lâm trên địa bàn để có thể tìm ra đường đi, lối lại.

Một điều ấm áp nhất của rừng Pù Hu là trải dọc sông Mã vẫn còn tồn tại những bản làng của đồng bào dân tộc Mông, Dao, Thái. Ngày nay, họ dần bỏ đi những hủ tục, bớt hẳn việc đốt rừng làm rẫy. Sâu trong các bản làng vẫn có các điểm trường và chợ nên cuộc sống không bị quá cách biệt với bên ngoài. Đặc biệt, người Mông, Dao ở các bản Tà Cóm, Khằm... vẫn giữ được bí quyết rèn dao đỉnh cao để rèn bằng lò bễ thủ công ra những con dao tốt, tồn tại mãi với năm tháng. Cuộc sống gắn bó với rừng lâu đời nên tập quán đều gắn với rừng. Người Mông thể hiện bàn tay khéo léo khi làm nhà bằng tre nứa và giữ bí quyết tôi tre, ngâm xử lý mối mọt, độ bền, khiến những căn nhà vững chãi trong thời tiết mưa gió khô hanh ở rừng.

Đời sống của cộng đồng các dân tộc thiểu số ở đây có một sự khác biệt nhất định với phong tục, tập quán của chính dân tộc đó nhưng có nơi cư trú khác. Nhất là những khu vực đô thị hóa, người dân tộc thiểu số dần từ bỏ nhiều tập quán liên quan đến cuộc sống ở rừng và ở ven sông. Nhưng ở ven rừng Pù Hu, bao năm qua, nếp sống không thay đổi. Một số tập quán liên quan đến dòng họ, cộng đồng như lệ ở rể, mang họ mẹ, hoặc đổi tên khi lấy vợ... người Mông ở đây vẫn giữ nếp đó. Những khung cửi, lò rèn, hay là bếp nấu rượu ngô... vẫn còn nhiều.

Bản làng hoang vu bên sườn đồi dọc sông Mã. Ảnh: TTH

Những chuyên gia nghiên cứu văn hóa dân gian đã từng nhận định rằng, miền Tây Thanh Hóa là một bảo tàng sống về dân tộc học. Cộng đồng dân tộc thiểu số dường như tiến chậm hơn trong ứng biến với sự thay đổi chóng mặt của xã hội, nhưng nếu tìm về bản thể thì nơi này lại đậm đặc nét truyền thống. Cộng đồng người Mông ở đây vẫn còn duy trì lệ cúng lý, kể sử thi. Họ là những cộng đồng cần được nâng đỡ khi từ bỏ súng săn, bẫy thú, bắt chim hoang dã và thu hái mật ong để thay đổi cách sống sang canh tác, nuôi trồng và giao thương với bên ngoài.

Từ chia sẻ của những nhóm du lịch ưa thích rừng Pù Hu, cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống bên những cánh rừng hoang vu hiện lên rất sinh động, lạ lẫm. Người ta dùng một thứ ngôn ngữ không chính thức là phiên âm tiếng Mông để viết lên các bảng hiệu, cửa hàng, biển chỉ đường. Sóng điện thoại chỉ có ở các khu dân cư tập trung, còn diện tích rừng bao la rộng lớn thì không. Sông Mã có những đoạn rất hiểm trở, nhất là mùa mưa bão có thể tróc lở, lũ đất, nước sông cuồn cuộn cuốn trôi đường sá, công trình. Và cũng có thể chính những điều này tạo nên một cung đường xuyên rừng bí ẩn, hoang vu đầy lôi cuốn.

Tôi không gặp ở đâu màu núi lam thẫm như những buổi chiều xuyên rừng Pù Hu, qua sông Mã về Mường Lát. Những con đèo đầy bất trắc, nắng mưa ngẫu hứng, gió rít qua khe sâu, đèo cao. Khí hậu khắc nghiệt tạo nên hệ sinh thái rừng Pù Hu bí ẩn, tạo nên dòng sông Mã hùng vĩ, hoang dại và tạo nên những bản làng cheo leo, những con người kiên gan với thiên nhiên. Họ là những thực thể không thể dời bỏ rừng, vì đã quen với sự che chở của rừng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đó chính là điều mà người đi xuyên rừng muốn biết, muốn chứng kiến, muốn tôi luyện tinh thần của chính mình khi đến với Pù Hu.

Thúy Hằng

Bình luận

ZALO