Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 04:15 GMT+7

Xuân thắm tình thân

Biên phòng - Một mùa xuân nữa đã về, người Hà Nhì bản Pô Tô (xã Huổi Luông, huyện Phong Thổ, Lai Châu, Việt Nam) và những người anh em kết nghĩa ở Cửa Cải (trấn Kim Thủy Hà, Vân Nam, Trung Quốc) cùng ngồi lại tổng kết những việc đã làm được và bàn nhau thực hiện những dự định mới. Từ ngày trở thành "anh, em", mọi người có thêm điều kiện giúp nhau thoát nghèo, tính chuyện làm giàu, tình thân lại càng thêm gắn bó.

s3pc_19b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Huổi Luông gói bánh Tết với bà con Hà Nhì ở bản Pô Tô. Ảnh: Duẩn Hà

Pô Tô "đón" chúng tôi bằng phiên chợ cuối năm nhộn nhịp và đầy sắc màu. Mấy năm trở lại đây, người Pô Tô ăn nên làm ra nhờ nhà nhà trồng chuối bán sang Trung Quốc. Và nhờ đầu ra, giá cả ổn định nên ai nấy chỉ lo chăm sóc chuối cho tốt. Cả năm có ngày Tết để con cái, cha mẹ, họ hàng sum vầy nên ai cũng muốn mua thật nhiều đồ tốt, đồ ngon. Chợ đông, người mua cũng vui mà người bán cũng mừng. Trong phiên chợ nhộn nhịp, không khó để nhận ra những người Hà Nhì của bản Cửa Cải bởi trang phục có chút khác biệt nhưng luôn mỉm cười chào nhau như thể tất cả đều là người cùng bản hoặc thân quen nhau từ lâu lắm rồi.

Cũng chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết của người Hà Nhì, bởi vậy mà Trưởng bản Lý A Khớ bận lắm. Hai năm nay, ông thấy mình "bận gấp đôi" bởi giờ đây, ngoài quan tâm đến cái Tết của người Hà Nhì ở bản Pô Tô này, ông còn quan tâm đến cái Tết của những người Hà Nhì anh em ở bản Cửa Cải nữa. Năm nay, nhà ông cũng như các nhà khác sẽ thịt nhiều lợn, gói nhiều bánh gù hơn để còn mang tặng anh em ở Cửa Cải.

Từ ngày hai bản kết nghĩa anh em thì ai cũng xác định "miếng ngon sẻ nửa". Hai bên cùng đón Tết vào một dịp nên ông sẽ dẫn đoàn sang chúc mừng năm mới bản Cửa Cải trước. Ông dặn vợ, năm nay lấy nhiều lá chít, ngâm nhiều gạo và chuẩn bị nhiều gio để làm bánh gù. Bánh ấy để nhà dùng 1 nửa, 1 nửa để mấy hôm nữa, ông mang tặng những người anh em ở Cửa Cải. Mấy hôm trước gặp ở chợ, Trưởng bản Cửa Cải - ông Cao A Hải cũng đã hẹn ngày cùng mọi người sang thăm Pô Tô nhân dịp năm mới. Không còn là khách, nhưng anh em xa đến thăm, mọi thứ cần phải chuẩn bị chu đáo. Tất cả mọi người trong bản Pô Tô này đều nghĩ thế, vì đây cũng là dịp Pô Tô "khoe" đã đổi mới thế nào để những người anh em Cửa Cải mừng.

rxw1_19c
Bà con Hà Nhì bản Pô Tô nấu bánh gù chuẩn bị đón năm mới. Ảnh: Đức Duẩn

Vẫn biết rằng, giàu có là do bản thân mình chăm chỉ, cầu tiến và "dám làm" nhưng anh Giàng A Mé (bản Pô Tô), người đàn ông Hà Nhì chưa đến 30 tuổi nhưng đã sở hữu 5 ô tô tải, 2 ô tô con vẫn khiêm tốn nói rằng đó là "do được mọi người giúp đỡ, ủng hộ". A Mé kể: Trước thấy ở Cửa Cải người ta trồng rất nhiều chuối, nhà nào trồng chuối cũng đều có điều kiện, muốn học hỏi lắm nhưng còn e ngại và không biết hỏi ai. Trong 1 lần đi chợ, Giàng A Mé đã gặp chú Phu A Lá, nhà ở bản Cửa Cải. Nhà chú Lá có 1 nương chuối nên đã bảo Mé sang đào lấy 10 gốc mang về và dặn dò tỉ mỉ cần trồng, chăm sóc thế nào.

Đợt ra quả đầu tiên, Giàng A Mé chọn buồng chuối đẹp nhất, quả to nhất rồi cùng vợ mang sang nhà chú Lá cảm ơn. Nhìn buồng chuối quả nào quả nấy đều tăm tắp, chú Lá mỉm cười hài lòng vì thấy công sức bỏ ra nay đã được đền đáp. Rồi chú bảo A Mé mang nải chuối theo chú ra chợ bán, số tiền ấy chú bảo để mua thêm cây giống, phải mở rộng thêm diện tích để tính chuyện sống được nhờ cây chuối.

Cứ thế, đến giờ đã có 2.000 gốc chuối và gia đình A Mé không còn lo chuyện đói nghèo. Nhưng cuộc sống của Giàng A Mé lại bước sang một trang mới khi hai bản Pô Tô và Cửa Cải kết nghĩa, tất cả thành anh em một nhà và có cơ hội gặp gỡ mọi người nhiều hơn. Có tiền vốn, có mối quen biết, A Mé lại nghĩ cách thu gom chuối của bà con thay vì để bà con tự gùi chuối sang Trung Quốc bán. A Mé đã được chú Lá chỉ cho những mối làm ăn tin cậy, có thể bán chuối cho họ và thế là công việc kinh doanh được bắt đầu. Bạn hàng tin cậy, bà con tin tưởng, A Mé lại luôn giữ chữ tín nên công việc làm ăn cứ thế mà tấn tới. Công việc thu gom chuối để bán sang Trung Quốc đem về cho Giàng A Mé mỗi năm trên dưới 1 tỷ đồng, thế nhưng, Giàng A Mé cùng vợ và 2 con vẫn ở căn nhà gỗ của bố mẹ để lại. Anh bảo phong tục của người Hà Nhì là ở nhà gỗ, tiền kiếm được anh để mở rộng việc làm ăn và đầu tư cho con cái học hành.

Xuân biên cương luôn là mùa xuân đẹp nhất, đặc biệt là khi được tô thắm bởi xuân trong lòng người dân, tình thân gắn bó giữa hai dân tộc, hai quốc gia. Ở nhiều nơi, mùa xuân chỉ đơn giản là mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc, nhưng ở nơi đây, mùa xuân còn là mùa của những niềm vui, dự định của những người Hà Nhì đang cùng chung đường biên giới.

Dưới con mắt của những người làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Thiếu tá Phạm Thanh Tùng, Chính trị viên Đồn BP Huổi Luông chia sẻ: Hai bản Pô Tô và Cửa Cải có chung 6km đường biên giới và 1 cột mốc số 62. Từ ngày hai bên kết nghĩa bản - bản, nhân dân bản Pô Tô và Cửa Cải luôn chấp hành nghiêm các hiệp định về biên giới, giữ vững an ninh trật tự hai bên, không để xảy ra việc trộm cắp tài sản, tranh chấp mâu thuẫn, vượt biên giới trái phép. Người dân hai bên luôn tôn trọng và bảo vệ hệ thống đường biên, cột mốc. Tình trạng quá canh qua biên giới, hư hỏng cột mốc không còn. Với kết quả này, chúng tôi như có thêm điểm tựa đáng tin cậy trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới. Khu vực biên giới nơi này, giờ đây đẹp hơn bao giờ hết bởi được tô điểm bằng màu xanh của chuối - thứ cây đã đem lại ấm no cho người Hà Nhì, được in đậm bằng tình thân của người dân hai bên biên giới. Lòng dân yên, gắn bó thì biên giới đời đời bền vững.

Trúc Hà - Đức Duẩn

Bình luận

ZALO