Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 14/04/2021 08:03 GMT+7

Xuân ấm tình hữu nghị

Biên phòng - Sau mấy ngày mưa dầm đề với gió lạnh thấu xương thịt, hôm nay trời bỗng bừng lên ánh nắng ấm áp rải khắp non ngàn. Bản La Lay A Sói - một bản giáp biên giới thuộc huyện Tù Muồi, tỉnh Sa La Van (Lào) cũng bừng sáng lên trong niềm vui đón chào mùa Xuân mới.

mwb0_10a
Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay vui Tết cùng với gia đình ông Bun Kôn Nghiệt và bà con dân bản La Lay A Sói. Ảnh: Nguyễn Thành Phú

Nhân dân các bộ tộc Lào không đón Tết cổ truyền vào đầu năm âm lịch như Việt Nam, song ngày hôm nay, căn nhà sàn đơn sơ của Bun Kôn Nghiệt lại tất bật khác ngày thường. Họ đang chuẩn bị cho một cuộc đón tiếp những vị khách “đặc biệt” đến từ Việt Nam, những vị khách mà cả nhà Bun Kôn Nghiệt luôn xem như “vị cứu tinh” của con gái nhỏ để gia đình ông có được niềm vui vô bờ như ngày hôm nay. Đoàn khách mà Kôn Nghiệt đón chờ là các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) La Lay, BĐBP Quảng Trị.

Bản La Lay A Sói nằm trên một đỉnh đồi nhỏ, từ đường ô tô muốn lên bản phải trèo qua con dốc, gặp ngày trời tạnh, nắng thì xe vào được tới bản, còn nếu ngày mưa thì phải đi bộ, tuy đường không xa nhưng cung đường cũng đủ cho lưng áo mỗi người thấm mồ hôi. Bản có 49 hộ với 259 nhân khẩu.

Do nằm sát đường biên giới nên La Lay A Sói còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, hơn 50% số hộ trong bản thuộc diện nghèo, cơm ăn có bữa đói, bữa no, ốm đau, bệnh tật chủ yếu lấy lá rừng làm thuốc để chữa trị. Khi lễ kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới được ký kết, bản La Lay A Sói luôn nhận từ bản La Lay (Việt Nam) sự giúp đỡ vô tư, chí tình gồm các giống cây trồng, vật nuôi để phát triển kinh tế.

Đặc biệt, Bộ Tư lệnh BĐBP đã xây dựng cho 3 hộ dân trong bản 3 “Ngôi nhà hữu nghị” với kinh phí 60 triệu đồng mỗi ngôi nhà. Chung sức cùng với địa phương và các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay đã tặng nhân dân bản La Lay A Sói giống cây bời lời, cây tràm, giúp dân phát triển kinh tế.

Có lẽ vì những việc làm ân tình ấy mà già làng Bun Kôn Thân cảm động nói với tôi: “Trong chiến tranh chống Pháp và Mỹ, nhiều người của hai bản đã không sợ đạn bom, tham gia gùi gạo, đạn cho bộ đội. Con đường dưới con dốc lên bản, trước đây là con đường xe chở hàng từ Việt Nam sang hỗ trợ cho Lào đánh Mỹ, nhiều chiến sĩ bộ đội Việt Nam đã hy sinh cho đất nước Lào được độc lập. Bây giờ, người dân bản La Lay A Sói của bố luôn được người dân bên bản La Lay (Việt Nam) cho nhiều thứ lắm, rồi bộ đội Đồn Biên phòng CKQT La Lay thường xuyên sang thăm, tặng quà, khám sức khỏe, cấp thuốc uống cho người dân bản của bố. Tình cảm đó làm cho bố và bà con cảm động và yêu quý lắm”.

Chúng tôi bước lên cầu thang nhà Kôn Nghiệt trong sự tiếp đón nồng hậu của gia chủ bằng câu nói: “Xam bai đi - Xa ma khi - Khọp chay đơ” (Xin chào - Đoàn kết - Cảm ơn). Đáp lại câu chào của gia chủ, Thiếu tá Võ Văn Lâm, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT La Lay cũng gửi tới Kôn Nghiệt câu chào và lời chúc sức khỏe. Một chiếc chiếu được trải ra giữa sàn nhà và chúng tôi cùng nhau quây quần tâm sự.

Tôi nhận ly rượu từ tay ông Kôn Nghiệt và cố gắng uống cạn rồi lắng nghe lời ông kể: “Chuyện bắt đầu từ con gái bố tên là Nang Nghiu, nó rất thích đi học, nhưng khi bước vào lớp 3 thì mẹ bị ốm rất nặng. Một mình bố phải đi nương, đi săn bắn tìm cái ăn cho gia đình và cả tiền mua thuốc cho mẹ của Nang Nghiu. Mẹ ốm nặng, em còn nhỏ không có ai chăm sóc nên bố bảo Nang Nghiu phải nghỉ học. Nang Nghiu khóc nhiều lắm, xin bố cho nó được đi học, bố thương lắm, nhưng gia đình khó khăn nên nó phải nghỉ học thôi. Rồi một buổi sáng, bố chuẩn bị lên rẫy, lên rừng thăm cái bẫy con thú thì trưởng bản Bun Thận Kẹo U Thiên chạy sang thông báo: “Kôn Nghiệt sáng ni đừng đi lên rẫy nữa, ở nhà có bộ đội Đồn Biên phòng CKQT La Lay qua thăm đấy”.

Sau khi hỏi thăm hoàn cảnh gia đình bố, Thượng tá Nguyễn Thanh Tiềm, Chính trị viên của đồn đã tặng cho gia đình bố 20kg gạo cùng nhiều đồ dùng khác nữa, các anh còn khám và cho bà Nang Nghiệt thuốc uống. Nhưng điều mà bố cảm động nhất là các anh cho con Nang Nghiu mỗi tháng 200.000 kíp (tương đương 500.000 đồng) để nó mua sách vở, áo quần đi học. Từ cái thuốc mà bộ đội Đồn La Lay cho, bà Nang Nghiệt đỡ hẳn bệnh, bây giờ đã làm được việc nhà, còn Nang Nghiu được tiếp tục đến trường. Cuối năm học, nó đạt học sinh giỏi đấy, rồi nó được ra Hà Nội dự lễ biểu dương học sinh nghèo vượt khó, bố mừng lắm”.

Bun Kôn Nghiệt dừng câu chuyện mà trên khóe mắt ông vẫn đọng lại giọt lệ cảm động, mừng vui. Thiếu tá Võ Xuân Lâm nói thêm: “Chương trình “Nâng bước em tới trường” của đơn vị được triển khai không chỉ hỗ trợ cho các em học sinh trên địa bàn do đồn quản lý, mà còn hỗ trợ cả học sinh thuộc diện khó khăn của các bản dọc biên giới nước bạn Lào. Đối với cháu Nang Nghiu, đồn luôn quan tâm đặc biệt vì đây là trường hợp rất nỗ lực để học tập phấn đấu vươn lên”.

Bản La Lay A Sói và gia đình Bun Kôn Nghiệt mãi giữ trọn niềm vui và sự tri ân tình cảm của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT La Lay, như ánh nắng mùa Xuân rọi chiếu xuống cánh rừng biên giới lung linh ngàn chồi biếc vươn lên giữa mùa Xuân mới.

Nguyễn Thành Phú

Bình luận

ZALO