Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 02:35 GMT+7

Xa, gần Tây Giang

Biên phòng - Tôi còn nhớ, cái ngày huyện mới Tây Giang (Quảng Nam) được trở lại với cái tên của nó hơn 40 năm trước (huyện Hiên được "chia" thành hai huyện mới Tây Giang và Đông Giang vào ngày 8-9-2003), tôi có vinh dự được dự buổi "lễ trọng" này.

600_12a.JPG
Các nghệ nhân Cơ Tu Tây Giang chế tác nhà Gươl.

Theo cảm nhận của tôi lúc bấy giờ, đó chính là thời khắc bắt đầu một chương mới của "bản trường ca" Tây Giang, bởi trong suốt nửa sau thế kỷ 20 cho đến bây giờ, đồng bào các dân tộc ở địa phương luôn tự xem mình là "người của Trường Sơn" đã góp phần làm nên "phần một" của cuộc chiến tranh vệ quốc chống Mỹ-ngụy hùng tráng. Lần này trở lại nơi "cảnh cũ người xưa", men theo dòng sông Bung uốn lượn quanh co trên các sườn núi, tôi lại đặt chân đến địa giới Tây Giang và bắt đầu hiểu ra rằng, việc tách nhập một đơn vị hành chính bao giờ cũng xuất phát từ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tây Giang không nằm ngoài quy luật ấy, nhưng không chỉ có thế. Vào Tr'hy, một xã thuộc diện vùng sâu, vùng xa của huyện, tôi có thể nhận ra "sinh khí" mới của mảnh đất nép mình bên dãy Trường Sơn tự ngàn năm...

Ông Zơ Râm Bh'rưới, ở thôn Voòng, tiếp tôi tại ngôi nhà xây khang trang, trên tường treo đầy bằng khen các loại, trong nhà có đủ những thứ vẫn là mơ ước của hầu hết bà con miền núi: Xe gắn máy, máy may, tivi, đầu đĩa, ngoài sân có máy xay xát... Trong lúc chủ nhà loay hoay giết gà đãi khách dưới bếp, tôi tranh thủ dạo quanh vườn nhà. Thôi thì đủ cả, từ những loại cây "bình dân" như chuối, mít, bưởi cùng các loại rau, cho đến "hạng đặc biệt" như tiêu, cà phê... loại nào cũng mươn mướt một màu xanh. Chỉ chừng ấy thôi cũng đã đủ thấy "nền kinh tế" của vùng miền núi heo hút, từ chỗ tự cung tự cấp với phương thức "phát, đốt, cốt, trỉa" là chủ yếu có bước tiến dài sang thời đại mới như thế nào.

Gà đang xé ra từng miếng lớn nóng bỏng tay chực chấm muối ớt giã nhỏ thơm ngai ngái thì ông Zơ Râm Bh'rưới phóng xe máy biến mất. 5 phút sau, ông quay lại với cái can dễ có đến 2 lít rượu trắng, cười: "Hôm nay có khách mới thoải mái thế này! Thôn mình đã có hương ước quy định cấm say rượu. Nào, các nhà báo, mấy người anh em trong thôn đến rồi, ta vào cuộc vui thôi...".
Trong tiệc rượu hôm ấy có A Lăng Noonh, năm nay đã qua 42 mùa rẫy mà đẻ tới 6 đứa con. Nghe những người trong mâm rượu trêu đùa về chuyện vợ chồng anh "vượt kế hoạch" những ba lần, Noonh cười ngượng ngùng: "Đừng nhắc nữa, xấu hổ lắm!". Rồi Noonh bảo, đại ý rằng, xưa, còn lạc hậu do được học ít nên hai vợ chồng cứ "sòn sòn". Giờ thấy sai thì không sửa được nữa. Cũng may, kinh tế ngày càng khấm khá nên hai vợ chồng Noonh vẫn ổn trong chuyện nuôi con ăn học để sau này có nhiều cái chữ, bớt khổ hơn cha mẹ chúng...

Ở đâu đó, nghe hai chuyện về việc "cấm rượu" và "kế hoạch hóa" thì có thể là bình thường, nhưng ở Tr'hy, tôi đã lấy sổ tay ghi vào hai chữ "chuyện lạ". Và nhân lúc A Lăng Noonh xuống bếp xem nồi canh lá rừng đặc sản đã đủ độ chín để đón khách miền xuôi hay chưa theo "lệnh" của ông Zơ Râm Bh'rưới, anh bạn đồng nghiệp người địa phương thì thầm vào tai tôi: "Xã Tr'hy này trước kia nổi tiếng là nghèo đói, bây giờ đổi đời cũng là nhờ những nhân tố mới như Bh'rưới và Noonh đó!... Tất nhiên là không kể đến sự quan tâm đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước như trạm y tế, trường học, đường giao thông dân sinh...".

Bữa rượu rôm rả chuyện xã Tr'hy nói riêng, Tây Giang nói chung đã vững bước trên con đường "phục sinh". Khi chưa tái lập, vì nhiều lý do, vùng đất nằm lọt thỏm giữa đại ngàn Trường Sơn này phát triển quá chậm, thường bị cô lập hoàn toàn trong mùa mưa lũ. Thẻ bảo hiểm y tế cấp cho người nghèo có vài chục nghìn đồng, khi đau ốm đi bệnh viện huyện đã tốn hết ngần ấy tiền xe thồ, đành vào rừng hái lá uống. Bây giờ, mọi chuyện đã khác. Sau khi lập huyện mới, cự ly trung bình từ các xã đến trung tâm huyện đã được rút ngắn lại. Theo đánh giá của ngành Nông nghiệp tỉnh Quảng Nam, do được đầu tư đúng mức, lại có sự tiếp sức của kinh tế thị trường, đất Tây Giang đang thực sự "lột xác" với khả năng trồng cây công nghiệp và chăn nuôi. Như muốn minh chứng với tôi về điều này, anh bạn đồng nghiệp cho biết: "Bà con các dân tộc Tà Ôi, Vân Kiều, Cơ Tu ở Tây Giang trước đây vốn không có tập quán họp chợ, chỉ trao đổi hàng hoá ngay trong thôn bản. Gần đây, tư thương len lỏi đến từng hộ dân để mua bán hoặc mở quán. Không chỉ có thế, ở khắp 10 xã trên địa bàn Tây Giang giờ đã có những "tụ điểm mua bán" như chợ phiên, chợ tự phát...". Theo anh, chính sự đổi thay căn bản trong đời sống kinh tế này mà tư duy theo hướng sản xuất hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Giang đã "có cơ" để phát triển. Nói cách khác, một nền nông nghiệp manh mún, nhỏ lẻ đang được thay thế bởi tư duy của sản xuất hàng hóa. Có thể lấy ví dụ: Trong năm 2012, diện tích lúa rẫy trên địa bàn huyện giảm gần 43ha so với năm 2011, trong khi đó, diện tích lúa nước tăng 24ha. Người dân đã hạn chế được nạn phá rừng làm rẫy. Hiện nay, huyện Tây Giang đang ưu tiên phát triển các cây trồng bản địa như đẳng sâm, ba kích, giống lúa Xươn, giống nếp Proong, đồng thời, khảo nghiệm các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp khí hậu địa phương như cây táo mèo, cá tầm nước lạnh, đặc biệt là cây cao su với hơn 1.300ha...
600_12b.jpg
Một góc trung tâm huyện lỵ Tây Giang.

Những ngày ở Tây Giang, tôi nhận ra "bản trường ca" của vùng đất núi rừng này giờ đây đang chuyển sang "phần hai", với chủ đề xây dựng kinh tế, văn hoá. Có thể nói, "phần hai" gần như bắt đầu từ những luống cày vỡ vạc. "Cột sống" của Tây Giang sẽ là đường Hồ Chí Minh, đi qua suốt dọc dài "cơ thể" cùng với hệ thống đường xương cá dẫn đến trung tâm các xã và cặp cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm. Các công trình thủy lợi nằm trong chương trình nông thôn mới sẽ "huy động" dòng "vàng trắng" từ sông Bung và A Vương tưới mát các cánh đồng lúa nước, là lối thoát cho tình cảnh "nông nghiệp nước trời" bấy lâu nay. Nhưng không chỉ có cơ sở hạ tầng, ông Bh'ling Mia, Chủ tịch UBND huyện Tây Giang, người từng có gần một đời người gắn bó với vùng biên giới xa xôi này quan tâm về một khía cạnh khác của huyện mới: Con người. Ông bảo, Tây Giang có hơn 14 nghìn người, với 14 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó, đồng bào dân tộc Cơ Tu chiếm đông nhất. Chính "đội quân" 14 nghìn người này là lực lượng làm nên "phần hai" bản trường ca của Tây Giang. Phải quan tâm đến công tác đào tạo con người cho địa phương. Những lời tâm huyết của đồng chí Chủ tịch làm tôi liên tưởng đến chuyến tác nghiệp tại Tr'hy trước đó, được ngắm nhìn ngôi trường khang trang của xã. Các thầy cô giáo ở đây cho biết, còn nhiều em lớp 1 chưa sõi tiếng phổ thông, không hiểu hết bài giảng. Nạn bỏ học "đi rông" trong rừng vẫn còn, nhưng nhìn chung, thất học đối với con em của xã không còn là nỗi lo thường trực như những năm trước. Trên bình diện toàn huyện, thật vui khi biết rằng, huyện Tây Giang vừa được hỗ trợ hơn 3,1 tỷ đồng giúp các em học sinh bán trú. Từ số tiền này sẽ trích hơn 300 triệu đồng để đầu tư trang bị tủ thuốc cho các trường bán trú, mua thêm một số dụng cụ thể dục thể thao cho học sinh, số tiền còn lại sẽ dùng để cấp học bổng cho các học sinh có thành tích tốt trong học tập. Đây là tin đáng mừng cho các em học sinh, qua đó động viên khích lệ tinh thần học tập vượt khó của các em...

Trước khi chia tay vùng đất biên viễn này, tôi bỏ thời gian "thâm nhập" huyện lỵ Tây Giang. Từ đầu đến cuối trung tâm huyện mới, rừng cao su trùng điệp vây quanh, chạy dài đến chân núi Até. Trên nền xanh núi rừng ấy mọc lên những công trình còn thơm mùi vôi mới nằm cạnh nhau như một bức tranh có bố cục chặt chẽ về kinh tế-văn hóa: Chợ thị trấn và ngôi làng cổ Cơ Tu. Anh bạn đồng nghiệp cho biết: "Ngôi làng cổ Cơ Tu ở trung tâm huyện lỵ Tây Giang là một nỗ lực rất lớn của chính quyền các cấp đối với việc bảo tồn, phát triển văn hóa địa phương. Ở đây có những căn nhà sàn truyền thống và căn nhà dài được phục dựng theo mô hình nhà dài ở thôn A Tu, xã Ch'Ơm, giữa ngôi làng cổ có nhà Gươl bề thế...". Nhìn kiến trúc của ngôi làng cổ Cơ Tu, tôi thấy rõ một điều rằng, sang "phần hai" bản trường ca hòa bình, người Cơ Tu Tây Giang giờ đây đã có ngôi nhà chung của mình để hội họp, vui chơi, gom góp hiện vật lịch sử văn hoá - cách mạng, giữ gìn và tô bồi bản sắc của dân tộc mình, để thế hệ con cháu mai sau kế thừa và phát huy truyền thống của một huyện Tây Giang anh hùng, chăm lo vun đắp để vùng đất cực Tây của tỉnh Quảng Nam ngày càng giàu đẹp...
Lưu Vân

Bình luận

ZALO