Biên phòng - Họ là những nạn nhân bị bom mìn nổ khiến cụt tay, chân và mù mắt nhưng đã vượt lên số phận để viết nên cuộc sống mới.

Bị cụt chân do giẫm phải bom mìn sót lại trong đất
Ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang rất nhiều người bị tai nạn khi đang làm ruộng nương, rà tìm sắt phế liệu hoặc do giẫm đạp, chơi nghịch các vật liệu nổ gây hậu quả đáng tiếc. Anh Nông Văn Dũng cũng là một nạn nhân trong số đó. Anh bị tai nạn do giẫm phải mìn khi chăn thả gia súc.
Hôm chúng tôi đến nhà, anh Nông Văn Dũng vừa đi làm về. Anh đi cà nhắc với 1 chiếc chân giả, lết từng bước rất khó nhọc. Nói về cái chân phải của mình, anh Dũng tiếc nuối: “Phải mất nhiều thời gian, tôi mới trở lại trạng thái cân bằng như hôm nay”. Khi nhắc lại nguyên nhân gây ra chuyện này, anh Dũng vẫn chưa hết bàng hoàng: “Trưa hôm đó, tôi lên núi lùa đàn dê về chuồng. Đàn dê đi trước, tôi đi sau. Bỗng dưng tôi thấy chân mình lạnh ngắt khi giẫm phải vật gì cứng như đá. Tôi chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng nổ chát chúa bên tai…”.
Sau khi đã ổn định tinh thần, vết thương đã lành, dù phải đeo chân giả nhưng với bản tính chăm làm, chẳng mấy chốc đàn bò, đàn dê của anh Dũng đã sinh sôi nảy nở. Mỗi năm, anh thu được vài chục triệu đồng.
Bị cụt chân, mù mắt vẫn bán hàng kiếm sống
Ở thành phố Hội An, nhiều người biết đến ông Phạm Văn Định (61 tuổi) ngụ xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là nạn nhân của mìn nổ. Dù bị cụt chân, ông vẫn chống nạng khập khiễng đi rao bán dầu xoa cho khách du lịch. Tâm sự với chúng tôi, ông cho biết, lúc mới sinh ra cơ thể ông lành lặn như bao người. Tuy nhiên, năm 12 tuổi, biến cố đã đến với ông. Trong một lần đi ra đồng chăn trâu thuê, tình cờ thấy một quả tròn mà không biết đó là mìn. Ông không chú ý mà dẫm lên rồi bất ngờ một tiếng nổ inh tai vang lên khiến ông ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, ông mới biết mình được đưa vào bệnh viện cấp cứu do mìn nổ, chân phải bị cụt tới gần háng, đôi mắt đã bị mù.

Những ngày nằm viện, ông Định khóc, oán trách ông trời đã gieo lên mình nỗi đau quá lớn. Ông chỉ muốn chết đi để giải thoát số phận. Thế rồi, những ngày ở viện dài đằng đẵng cũng qua, khi vết thương lành hẳn ông đến cô nhi viện tại Đà Nẵng nương nhờ. Ở cô nhi viện, ông Định được dạy làm quạt, tăm tre để có kế sinh nhai. Tại cô nhi viện, ông Định tình cờ gặp được vợ ông bây giờ cũng là nạn nhân của bom mìn. Cô ấy bị cụt hai chân, phải đi lại bằng chân giả. “ Bằng sự chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống hằng ngày, tình yêu thương đã hàn gắn nỗi đau mà chúng tôi gánh chịu”, ông Định chia sẻ.
Ban giám đốc cô nhi viện khi đó đã làm đám cưới nhỏ cho vợ chồng ông Định rồi để cả hai về lại quê nhà ở xã Duy Sơn sinh sống. Hằng ngày, ông Định cùng vợ phụ nhau làm tăm tre, quạt giấy để ông đi rao bán kiếm tiền chăm lo gia đình. Tuy nhiên, giờ đây nhiều mặt hàng mới ra thu hút được người mua hơn, quạt giấy thủ công bán không được, ông Định chuyển sang mua dầu để đi bán lại. “Số tiền lời mỗi ngày chỉ 50 đến 70 nghìn đồng đủ nuôi hai vợ chồng, cuộc sống vậy hài lòng rồi!”, ông Định mỉm cười như để xua đi không khí buồn mà cuộc nói chuyện mang lại.
Cậu học trò cụt tay viết bằng ống nhựa
Một nạn nhân khác do mìn nổ là em Phan Trọng Hiếu (17 tuổi) ngụ khu 5, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Hậu quả do bom mìn để lại từ cuối năm 2013 vẫn khiến Hiếu sợ hãi. Đó là lần Hiếu đi chăn bò cùng hai người bạn ở cánh đồng gần nhà thì lượm được kíp mìn. Tò mò cả ba đã dùng đá đập khiến mìn phát nổ. Khi đó, Hiếu và hai đứa bạn văng xa hàng chục mét. Hiếu bị mất hai bàn tay, chân găm nhiều mảnh mìn. Tài sản trong nhà đều “đội nón ra đi” khi bố mẹ Hiếu chữa trị giành giật lại mạng sống cho con.

Ở tuổi đi học, ham vui chơi, thế nhưng hai tay bị cụt, chân đi lại khập khiễng khiến Hiếu gần như gục ngã. Bố mẹ Hiếu rất buồn nhưng cũng cố giấu đi nước mắt. Để em được đến trường, được gặp gỡ bạn bè sẽ khiến tâm hồn vui hơn, người chị của Hiếu đã nghĩ ra cách làm một ống nhựa đặt vào mỏm tay cụt của Hiếu cho em tập viết. Sau nhiều tháng ngày kiên trì tập viết, Hiếu đã nắn nót viết chữ cái được trở lại khiến gia đình em mừng rơi nước mắt.
Hiếu kể, lần đầu dùng ống nhựa để tập viết tay em rất đau nhức. Thế nhưng nghĩ được đến trường theo học chữ, được vui đùa cùng bạn bè, không là gánh nặng của gia đình càng cho em động lực cố gắng. Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Hiếu mong muốn được trở thành một họa sĩ. “ Dù em biết đối với người họa sĩ, đôi tay là quan trọng nhất, thế nhưng em có niềm tin ở bản thân mình sẽ làm được”, Hiếu chân thành bộc bạch.
Bom mìn dẫu đã để lại cho nhiều cuộc đời sự khiếm khuyết nhưng với những người kém may mắn đó, nghị lực, sự sẻ chia đã giúp họ vượt thắng số phận, hòa nhập với cộng đồng.
Nguyên Thanh