Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 10:42 GMT+7

Vững tin vươn khơi cùng tàu vỏ thép

Biên phòng - Từ vùng biển phía Bắc, 3 chiếc tàu thép nối đuôi nhau rẽ sóng xuôi vào phương Nam. Đây là những chiếc tàu làm nghề lưới rê, nghề đánh bắt khá vương giả vì sản lượng cá đánh bắt rất ít, nhưng là loại cá có giá trị cao để xuất khẩu. Cả huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định chỉ có 8 tàu đang làm nghề này.

v0ih_15a
Đoàn tàu 3 chiếc trở về bến. Ảnh: Văn Chương

Chào đón tàu vỏ thép

Thuyền trưởng Nguyễn Ảnh xoay bánh lái cho con tàu BĐ 99678 TS chao nghiêng, vào bến cảng Tam Quan (Bình Định). Cùng đi bên cạnh là các tàu cá BĐ 99777 TS của Trần Kim Trang và BĐ 99939 TS của Nguyễn Thư. Tàu làm nghề lưới rê nên được trang bị 2 giàn đèn, hệ thống đèn tín hiệu, hệ thống thông tin hiện thị chỉ số hoạt động của tàu. Cả 3 tàu hạ thủy cùng ngày và cùng rời nhà máy đóng tàu về quê. Tại nhà máy đóng tàu Nam Triệu của Bộ Công an, 5 tàu cá khác của ngư dân Bình Định chuẩn bị khởi hành về sau.

Cầm lái tàu, Thuyền trưởng Nguyễn Ảnh nhớ lại những chuỗi ngày gian nan vất vả đã qua. Đến thời điểm hiện nay, nghề biển đã phát triển ở mức cao. Ngư dân đi bạn chỉ bước xuống tàu làm ăn khá, tàu hiện đại và đảm bảo an toàn. Trong bối cảnh tàu nhiều, bạn chài thiếu, ngư dân đi bạn thường nhìn mặt rồi lắc đầu, đối với tàu cá ọp ẹp già nua, thu nhập của bạn mỗi năm chỉ chừng 50 triệu đồng. Còn nếu tàu có thu nhập cho bạn từ 80-100 triệu đồng thì ngư dân khá hào hứng.

Tàu vỏ thép trở về quê đúng vào lúc các tàu ở cảng cá Tam Quan đang trong cảnh phập phù chờ tin luồng cá. Trong 3 tháng qua, tàu cá của ngư dân địa phương làm nghề câu cá ngừ đại dương liên tục bị lỗ tổn nặng. Anh Hổ, một ngư dân địa phương cho biết, tàu anh Nguyễn Hoàng và nhiều tàu khác đi 3 phiên liên tục bị lỗ. Mỗi phiên mất tổn phí 80 triệu đồng. Phiên biển gần đây nhất, tàu cá của ông Mười đánh bắt hơn nửa tháng, nhưng chỉ chở vô bờ được đúng một con cá ngừ đại dương. Nhiều tàu khác chỉ câu được vài con hoặc hơn chục con cá. Tàu chạy từ Trường Sa về bờ chở theo một  con cá là câu chuyện râm ran khắp làng chài.

Hiện nay, khoảng 500 tàu cá ngư dân neo chặt trong bến không dám mở biển vì sợ lỗ. Các ngư dân hằng ngày chờ tin ngoài khơi, nếu đánh bắt khá thì mới dám đổ dầu, lấy tổn phí và nhổ neo đi làm. Vợ ngư dân Ngô Bút cho biết: "Đoàn tàu đi được chục ngày rồi, nhưng có tàu điện về nói là chưa giở nắp hầm. Nghĩa là chưa câu được một con cá ngừ nào, sợ lại lỗ trắng 4 phiên".

Cả 3 tàu vỏ thép trở về cửa biển Tam Quan được đóng bằng nguồn tín dụng từ Nghị định 67 của Chính phủ và cùng một mẫu. Tàu có chiều dài 27m, rộng 7m, chiều cao mạn 3,2m, sử dụng thép Hàn Quốc. Tàu trang bị máy thủy Mitshubishi của Nhật Bản, công suất 800 mã lực. Mỗi tàu còn lắp đặt thêm một máy phụ để phát điện cho toàn tàu. Tổng chi phí đóng hoàn thành tàu là 17,5 tỷ đồng, trong đó, ngư lưới cụ và hệ thống thiết bị hàng hải trị giá 6 tỷ đồng.

Giàn lưới 20km

Thuyền trưởng Nguyễn Ảnh cho biết, hệ thống máy quét để dò cá trên tàu hiệu Bruno có tầm quét 360 độ, bán kính 3km. Nhờ hệ thống hiện đại này nên ngư dân sẽ định vị được luồng cá để bung lưới. Tàu làm nghề lưới rê nên được trang bị một giàn lưới khá ấn tượng. Toàn bộ chiều dài của lưới là hơn 20km, chiều rộng 40m. Mỗi phiên đánh lưới, các ngư dân phải mất 4 tiếng đồng hồ mới rải xong. Khi kéo lưới phải mất 7 tiếng. Nhưng nếu thời tiết xấu, lưới nặng thì thời gian kéo lưới lên đến hàng chục tiếng đồng hồ.

Nhìn chiếc mũi tàu đang ngóc lên khá cao và tàu nổi nhẹ bồng bềnh trên mặt nước, anh Ảnh cho biết, riêng giàn lưới rê đã nặng trên 40 tấn. Chính vì vậy, thiết kế hầm tàu thì dành 2 hầm rộng trước boong để làm hầm chứa lưới. Còn 2 hầm nhỏ nằm kế ca bin làm hầm chứa cá. Hầm chứa cá nhỏ, vì nghề lưới rê đánh bắt được lượng cá rất ít, nhưng là loại cá có giá trị xuất khẩu cao, như cá thu xanh.

Thuyền trưởng Nguyễn Ảnh, SN 1973, quê ở huyện Tam Quan, tỉnh Bình Định. Anh vào nghề biển từ năm 17 tuổi theo cha và ông nội. Vài năm sau, anh làm thuyền trưởng cầm lái, làm ăn có tiền, đóng tàu vỏ gỗ đi khơi đánh bắt. Gần 30 năm qua, anh đã cầm lái cho tàu xuôi ngược khắp vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Khi tàu lắp máy công suất lớn thì 2 quần đảo này dường như gần lại. Đánh cá ở Hoàng Sa, nếu nghe ở Trường Sa nhiều cá thì cứ chạy ngày chạy đêm để vào kịp ngư trường.

Sau nhiều năm đánh bắt, nay anh Ảnh cùng anh em trong gia đình đã làm chủ 4 chiếc tàu vỏ gỗ làm nghề lưới vây. Các ngư dân trong tổ luôn đoàn kết, gắn bó và hỗ trợ nhau trên biển. Đến khi đóng tàu vỏ thép, anh quyết định tách ra cho người thân 2 tàu. 2 tàu còn lại đưa vào hoạt động đánh bắt ở vùng biển xa bờ. Thuyền trưởng Ảnh ở trong bờ, nhưng hàng ngày theo dõi tiến độ đánh bắt của các tàu để chỉ huy anh em.

Có trong tay con tàu vỏ thép hiện đại, thuyền trưởng Ảnh tính toán phải làm cho đạt thì sẽ sớm hoàn nợ cho Nhà nước. Theo anh thì nghề lưới vây, bạn chài trên tàu phải hơn 15 người. Còn làm nghề lưới rê thì chỉ cần 7-8 ngư dân là đủ phiên biển. Nhờ đó chi phí trả cho nhân công lao động được giảm đi. Bên cạnh đó, mỗi phiên biển để đánh lưới rê có chi phí chỉ khoảng 70-80 triệu đồng, trong khi các ngành nghề khác phải bỏ tổn phí hơn 100 triệu đồng.

qnx9_15b
Thuyền trưởng Nguyễn Ảnh sau nhiều năm lái tàu vỏ gỗ, giờ chuyển sang tàu vỏ thép. Ảnh: Văn Chương

Kình ngư trẻ tuổi

Nhìn đoàn tàu thép neo đậu tại bến, các ngư dân trầm trồ vì tàu đẹp và đều mang biển số khá độc đáo. Trên tàu cá BĐ 99939 TS của Nguyễn Thư, 2 ngư dân trẻ đang hì hục bơm nước, lau chùi tàu và lắp đặt hệ thống máy thông tin, dò cá. Đó là thuyền trưởng Phạm Hà và máy trưởng Nguyễn Văn Sơ. Cả 2 ngư dân đều ngang tầm tuổi, anh Hà sinh năm 1992, nhưng nắm bắt mọi thông số hoạt động của tàu khá rành rẽ. Anh Hà cho biết, ông Thư là cha vợ đứng tên vay vốn theo Nghị định 67, sau đó giao tàu cho con trai là anh Sơ quản lý, còn mình thì phụ trách máy móc.

Tàu vỏ thép về quê khiến không khí làng chài vui nhộn. Ngư dân chạy ra cầu cảng dõi theo 3 con tàu xếp thành hàng dài. Bà con cho biết, mới ban đầu thấy tàu đóng to tiền quá nên một số người sợ rồi bàn lui. Bây giờ thấy tàu họ về thì thấy thèm. Ngư dân Nguyễn Phùng chỉ tay và thốt lên: "Tàu mẹ thì ra khơi sợ gì sóng gió, nếu biển động cấp 8 cũng vẫn neo lại làm ăn bình thường, vì vậy sẽ đánh bắt thành công. Còn tàu gỗ thì nghe sóng lớn phải cúp đuôi chạy vô bờ hoặc né chứ không dám ở. Tàu vững chãi như vậy thì mới trụ bám ở Hoàng Sa, Trường Sa để đánh bắt và cùng Nhà nước giữ biển đảo".

Văn Chương

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO