Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/09/2020 05:39 GMT+7

Vùng chiến địa ven dòng Nậm Rốm

Biên phòng - Nhiều người đã từng đặt chân đến thung lũng Mường Thanh huyền thoại nằm giữa vùng chiến địa Điện Biên, song, không phải ai cũng có "cơ may" hiểu một cách tường tận về Thanh Xương (thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) - mảnh đất nằm vắt ngang đôi bờ Nậm Rốm - như là một địa chỉ đỏ về văn hóa lịch sử.

msu6_10a
Bia tưởng niệm vụ thảm sát 444 người dân vô tội ở Noong Nhai. Ảnh: Lê Thị Hải Lưu

Cho đến tận bây giờ, ngay cả người dân tộc Thái, Khơ Mú sinh sống ở đây cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của những cái tên nghe tưởng như chỉ có trong chuyện cổ tích như U Va, Ten... Đến xã Thanh Xương công tác, tôi được đi khắp 26 thôn, bản trong xã và thấy sự hùng vĩ của dãy Pú Tỉu quanh năm mây phủ, những cánh đồng lúa trĩu hạt trải dài ven dòng Nậm Rốm. Ấy vậy mà lần này vẫn không khỏi xúc động khi nghe người ta nhắc đến Noong Nhai - địa danh gắn liền với vụ dội bom đẫm máu giết chết 444 người Thái vào ngày 25-4-1954, mà thủ phạm là thực dân Pháp, khi chúng biết không thể thay đổi được sự thất bại ở lòng chảo Điện Biên Phủ.

Ấn tượng mạnh nhất của tôi khi đến Thanh Xương là con đường nối trung tâm xã với các bản bị "phong tỏa" tạm thời nhiều đoạn để nhường chỗ cho công trường xây dựng tuyến đường bê tông liên bản dài 2,5km với tổng vốn đầu tư trên 2 tỷ đồng. Ông Lò Văn Dưỡng, Trưởng bản Noong Nhai cho biết, thời gian này, vui nhất là việc toàn dân đồng lòng, chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới.

Là một trong những bản khó khăn của xã Thanh Xương, nhưng khi bắt tay vào "cuộc cách mạng mới" này, người dân bản Noong Nhai đều nhiệt tình hưởng ứng, cùng chung sức mở đường giao thông, tập trung phát triển kinh tế vườn-rừng, đẩy mạnh chăn nuôi. Theo ông Dưỡng, "chiến dịch" xây dựng nông thôn mới được Đảng ủy xã ra Nghị quyết từ giữa năm 2011. Sau gần 4 năm tập trung nguồn lực, nhờ sự đồng lòng, góp sức của người dân, đến nay, bộ mặt nông thôn đã từng bước thay đổi rõ rệt, nhất là ở những con đường nội bản được bê tông hóa, thuận tiện cho đi lại cũng như vận chuyển nông, lâm sản.

Trong câu chuyện chung quanh nguồn gốc của tên địa danh "Noong Nhai", các bậc cao niên trong bản cho tôi biết, đó là từ Thái cổ, nghĩa là "ao vỡ", nghe buồn cứ như một tiếng thở dài. Buồn cũng phải vì cách đây hai thập kỷ, khi nói về Noong Nhai, người ta thường "khoác" cho vùng chiến địa khốc liệt năm nào hai chữ "nghèo khó". Cái khó của Noong Nhai cũng như 25 thôn, bản còn lại của xã Thanh Xương bắt nguồn từ những vết thương chiến tranh vẫn còn hiện diện dai dẳng khắp các bụi dứa, bờ tre... vùng đất khó này. Khó thì nhiều, dễ chỉ duy nhất là lòng dân kiên gan bám đất và cần cù làm ăn. Đã bao năm, trải qua bao thăng trầm, ngày hai bữa chỉ là măng đắng, rau rừng, nhà nào khá giả thì có cơm ngô độn, chỗ ở cũng chỉ là tạm bợ không đủ che mưa, nắng nhưng bà con các dân tộc thiểu số ở Thanh Xương vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ.

"Bây giờ thì khác rồi! Kinh tế Thanh Xương ngày càng khá. Điện đã về thắp sáng ở khắp bản làng. Trong sân trường, trẻ nô đùa, học múa hát suốt ngày. Kết quả trên là thành quả của quá trình phấn đấu, lao động bền bỉ của bà con các dân tộc, của sự đầu tư, quan tâm của huyện, tỉnh cũng như của các tổ chức xã hội trong cả nước dành cho vùng chiến trường năm xưa..." - ông Lò Văn Vương, một người dân ở bản Noong Nhai tâm sự với tôi.

Giữa những ngày thu này, có mặt ở Thanh Xương, tôi thấy những con đường nông thôn mới đang tiếp tục vươn xa về các bản. Phía hai bên "dải lụa" bê tông láng mượt đẹp dẫn vào bản Ten A, những thửa ruộng, vạt nương san sát như gối đầu lên nhau đã được đồng bào dọn sạch cỏ, chuẩn bị cày bừa để bắt đầu vào vụ đông. Trao đổi với tôi, anh Lò Văn Ún, Trưởng bản vui vẻ cho biết, hơn 6 thập kỷ qua, khoảng thời gian ấy đã đủ để người dân ở mảnh đất nghèo khó giữa thung lũng Mường Thanh hàn gắn vết thương chiến tranh và phát triển kinh tế. Những chương trình, chính sách chăm lo đời sống nhân dân mà Đảng, Nhà nước đầu tư trên địa bàn đã phát huy hiệu quả và thật sự tạo bước đột phá cho bản Ten A nói riêng, xã Thanh Xương nói chung đổi thay, vươn lên làm giàu.

Ở thời điểm hiện tại, mọi chủ trương, chính sách cũng như cách làm ăn mới đang dần dần đi vào cuộc sống của người dân, tạo ra những kết quả tốt đẹp. "Nhìn thấy trước mắt là đất đai đang ngày càng cho thu hoạch nhiều hơn trên một đơn vị diện tích vì người dân đã biết áp dụng khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt, biết thu vén trong điều kiện quỹ đất canh tác không dư dả gì. Xa hơn, cái bụng thêm vui khi hạ tầng cơ sở ngày càng được xây dựng, chăm chút chỉn chu, nhà dân hết dột nát và trẻ em đến trường đông vui, đầy đủ hơn..." - anh Ún chia sẻ.

Cũng theo vị Trưởng bản đầy tâm huyết này thì sự đi lên của đời sống người dân trong bản Ten A có thể "gói gọn" trong mấy con số: Sau 6 năm kể từ khi bắt tay vào xây dựng bản văn hóa (năm 1998), vẫn còn khoảng chục hộ dân còn thiếu đói trong mùa giáp hạt. Thêm một thập kỷ nữa, tất cả các hộ này đều thoát đói, chỉ còn 1 hộ thuộc diện nghèo và đến nay 100% các hộ trong bản đã vươn lên khá và giàu. Điều thú vị trong câu chuyện thoát nghèo ở bản Ten A là dân bản đã biết khai thác vốn văn hóa dân gian truyền thống đặc sắc của xứ Mường Then để tăng thêm thu nhập.

Chị Lò Thị Hiên, chủ một hộ tham gia mô hình du lịch cộng đồng, ở bản Ten A cho tôi biết, khách du lịch miền xuôi rất "sướng" những nét hoang sơ ở thung lũng Mường Thanh lịch sử, mà các bản thuộc xã Thanh Xương là những nét chấm phá. Cùng với các nghề truyền thống của đồng bào Thái, Khơ Mú như dệt vải thổ cẩm, mây tre đan, phong tục ẩm thực đặc sắc chính là thế mạnh để người dân ở địa phương phát triển loại hình du lịch cộng đồng.

"Lên với bản Ten A, khách du lịch rất thích khi được ngủ qua đêm tại nhà sàn, ăn các món truyền thống của người địa phương như thịt lợn, cá suối nướng, các loại rau rừng, xôi nếp nương... Là bản đạt danh hiệu văn hóa từ rất lâu, lại có đội văn nghệ Hoa Ban dân tộc Thái sẵn sàng phục vụ nên Ten A thu hút ngày càng đông du khách. Nguồn thu từ du lịch đã giúp nhiều hộ dân nơi đây thoát nghèo..." - chị Lò Thị Hiên cho tôi biết thêm.

ui7j_10b
Một góc bản Ten A. Ảnh: Lê Thị Hải Lưu

Đem "câu chuyện phát triển" của bản Ten A cùng cảm xúc trước những đổi thay ở vùng đất chiến địa năm xưa "trình bày" với Bí thư Đảng ủy xã Thanh Xương Nguyễn Văn Toàn, tôi được anh chia sẻ thêm những "con số vui": Nhờ giống mới, biết vận dụng khoa học - kỹ thuật vào thâm canh, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi nên tăng trưởng kinh tế toàn xã mấy năm qua luôn đạt con số trên 5%/năm. Cộng dồn thu nhập, chia bình quân đầu người, Thanh Xương hiện đạt mức thu nhập gần 17 triệu đồng/người/năm, 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, trên 80% hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh. Điều đáng quý là trên địa bàn xã có đến 91% lao động có việc làm thường xuyên, góp phần làm giảm hộ nghèo xuống ở mức 4,1%. Kinh tế phát triển, đồng bào các dân tộc đang tập trung đầu tư nuôi bò, dê, trâu, ngựa... để có của ăn của để và nuôi "con chữ", phấn đấu có một cuộc sống chất lượng hơn về lâu dài...

... Chưa kịp chia tay bà con Thanh Xương, tôi đã bâng khuâng với lời hẹn cùng các bậc cao niên ở xứ Mường Then, rằng mùa hoa ban năm tới, lại lên với đồng bào trên này. Thế nhưng, vừa mới rời thung lũng Mường Thanh, tôi đã nhận được cuộc điện thoại của Lò Văn Dưỡng, Trưởng bản Noong Nhai dặn đi dặn lại rằng, có lẽ, không phải chờ đến mùa hoa ban năm sau, vì ít độ nữa, chỉ trong năm 2016, nhất định đồng bào sẽ mời nhà báo về cùng uống rượu, say vòng xòe, ăn bữa cơm "đại đoàn kết" để mừng xã Thanh Xương về đích nông thôn mới...

Vâng, nhất định tôi sẽ lên với Thanh Xương. 

 Lê Thị Hải Lưu

Bình luận

ZALO