Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 12:29 GMT+7

Vực dậy tiếng cồng chiêng ở A Xing

Biên phòng - Trời chưa sáng nhưng điện thoại của tôi đã đổ chuông liên hồi. Từ đầu dây bên kia, tiếng nghệ nhân Ăm Nhờ, 78 tuổi, ở thôn Kỳ Rỹ (xã A Xing) hổn hển vì sung sướng: "Thế là văn hóa cồng chiêng đã được "cứu" rồi cháu ạ". Phải rồi, một người nặng lòng với bản sắc dân tộc như ông không mừng vui sao được, khi thời gian qua đã có nhiều câu lạc bộ cồng chiêng được thành lập trên địa bàn huyện Hướng Hóa (Quảng Trị), trước nguy cơ loại hình này của đồng bào Vân Kiều, Pa Cô có khả năng bị mai một…

r5d7_9a-1.JPG
Một tiết mục biểu diễn cồng chiêng ở Quảng Trị. Ảnh: Đốc Cung

Có lần, ngồi chuyện trò với ông Hồ Xuân Phúc, Trưởng phòng Văn hóa, Thông tin (VH,TT) huyện Hướng Hóa, tôi nghe ông thở dài khi nói đến sự mai một đến chóng mặt của bản sắc văn hóa vùng cao hiện nay. Ông Phúc cho rằng, có nhiều lý do khiến thế hệ sau này không lưu giữ, phát huy được nét văn hóa tinh thần độc đáo của thế hệ cha ông đi trước như: Do cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Hướng Hóa còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, không có điều kiện để duy trì và phát huy những giá trị tinh thần truyền thống.

Bên cạnh đó là sự "lấn chiếm" của các loại hình hiện đại, xô bồ đã ảnh hưởng, chi phối rất lớn đến suy nghĩ, hành động của đại đa số người dân vùng cao. Chính vì những điều này, nên thời gian qua, Phòng VH,TT huyện Hướng Hóa đã cố gắng tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức cũng như khơi dậy bản sắc văn hóa dân tộc mình của bà con Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn. Minh chứng là nhiều câu lạc bộ cồng chiêng đã được thành lập đặc biệt là ở xã A Xing, A Túc hay khóm Ka Tăng (thị trấn Lao Bảo)...

Dẫn tôi đến thăm nhà nghệ nhân Ăm Nhờ (SN 1937) ở thôn Kỳ Rỹ, Phó Chủ tịch UBND xã A Xing - ông Hồ Văn Thuần cho biết: "Trước nguy cơ văn hóa cồng chiêng bị mai một, vừa qua xã A Xing đã thành lập Câu lạc bộ cồng chiêng gồm hơn 20 người là con em đồng bào dân tộc Vân Kiều, Pa Cô trên địa bàn xã tham gia. Trong câu lạc bộ này, người tham gia chủ yếu ở độ tuổi từ 20 đến 80, trong đó, vai trò của các già làng, nghệ nhân trên địa bàn xã là rất quan trọng. Điều phấn khởi nhất ở các buổi sinh hoạt câu lạc bộ cồng chiêng là sự hăm hở tìm tòi, học tập của thế hệ trẻ ngày hôm nay".

Vừa đi, ông Hồ Văn Thuần còn nói thêm, trước đây, ý thức giữ gìn nét văn hóa tinh thần truyền thống của người dân ở xã chưa cao. Nhiều người không mặn mà với các loại nhạc cụ dân tộc, nhất là giới trẻ. Từ khi Câu lạc bộ cồng chiêng ra đời, trong các buổi sinh hoạt, tập luyện hằng tuần, hằng tháng, các già làng, nghệ nhân đều lồng vào đó những câu chuyện về ý nghĩa của từng loại nhạc cụ không thể thiếu trong đời sống văn hóa vùng cao, từ đó nâng dần nhận thức của bà con về nét văn hóa hồn hậu, chân chất của dân tộc mình để gìn giữ, phát huy... 

Trong căn nhà sàn treo rất nhiều nhạc cụ dân tộc, nghệ nhân Ăm Nhờ đang say sưa bên chiếc khèn bè vừa làm xong. Được biết, khèn bè là loại nhạc cụ không thể thiếu trong loại hình văn hóa cồng chiêng. Trong các buổi biểu diễn, tiếng khoan nhặt, trầm bổng của khèn bè cất lên tạo nên nền điệu cho các bước nhảy, nhịp người lắc lư, tiếng hát của các nghệ nhân, hòa chung với âm thanh cồng chiêng trong không khí phấn chấn, sôi nổi, tưng bừng của người xem.

Nghệ nhân Ăm Nhờ cho hay, để biểu diễn một tiết mục cồng chiêng không thể thiếu các nhạc cụ dân tộc như: Trống, cồng chiêng, thanh la, khèn bè, chập chọe, tù và cùng các làn điệu dân ca như ca lơi, cha chập, a dên, tà oải... Bên cạnh đó, còn có sự góp mặt của các loài vật gần gũi với con người như trâu, dê cột dưới chân cây nêu làm bằng tre, nứa.

Các buổi biểu diễn cồng chiêng bây giờ không chỉ bó hẹp trong không gian lễ hội truyền thống quan trọng: Lễ cúng lúa mới, Arieu Ping (lễ bốc mả), cưới hỏi, ma chay... mà còn diễn ra ở các buổi sinh hoạt cộng đồng, trước khi bắt đầu các cuộc họp làng hay văn nghệ ở thôn, xã. Trong các buổi sinh hoạt cồng chiêng, ở mỗi làng, xã đều cử ra một tổ gồm 5 - 7 người với tên gọi là Tổ A-ri-e (tiếng Vân Kiều có nghĩa là những người có uy tín, am hiểu phong tục, tập quán của dân tộc mình) để giám sát, chỉ dẫn cho những người mới luyện tập, biểu diễn.

"Chúng tôi rất vui mừng vì thời gian qua, Câu lạc bộ cồng chiêng của xã đạt được nhiều thành tích, nhất là trong các buổi biểu diễn đã thu hút được sự chú ý, quan tâm của người dân. Để gìn giữ và phát huy nét đẹp đặc sắc văn hóa của dân tộc, thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cố gắng để truyền đạt, chỉ dẫn, khơi dậy niềm đam mê, ý thức gìn giữ nét đẹp truyền thống của các nhạc cụ dân tộc cho thế hệ mai sau" - nghệ nhân Ăm Nhờ phấn khởi chia sẻ. 

Không chỉ ở xã A Xing mà nhiều xã vùng cao khác với đại đa số là đồng bào Vân Kiều, Pa Cô ở huyện Hướng Hóa đã rất cố gắng để vực dậy những nét văn hóa tinh thần của dân tộc mình. Anh Hồ Văn Tiếp, 27 tuổi, ở khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo cho hay: "Mình tham gia Câu lạc bộ cồng chiêng ở khóm đã gần 1 năm nay. Lúc trước, dù mình là con em Vân Kiều thứ thiệt nhưng chẳng biết chơi loại nhạc cụ nào của dân tộc mình. Từ khi tham gia Câu lạc bộ cồng chiêng, mình được các nghệ nhân dạy cho cách chơi, ý nghĩa của từng loại nhạc cụ. Giờ đây, bản thân mình thấy rất hãnh diện vì biết được những điều này...".   

Làm sao để tiếng cồng chiêng vang mãi giữa đại ngàn Trường Sơn, bên cạnh những tín hiệu khả quan, còn cần lắm sự nhiệt tình dạy bảo, trao truyền, động viên của thế hệ đi trước như các già làng, nghệ nhân đối với con cháu; đồng thời, nâng cao nhận thức cho lớp trẻ ngày hôm nay để làm sao giữ gìn, phát huy được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Bên cạnh đó, cần có các chính sách đầu tư, bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trước nguy cơ mai một.
Bùi Đốc Cung

Bình luận

ZALO