Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 18/09/2020 03:42 GMT+7

Vựa lúa nơi chênh vênh mép núi

Biên phòng - Sau nhiều ngày lặn lội trên miền núi Tây Bắc, chúng tôi thấy ít có nơi nào, sản lượng lúa nước mỗi mùa thu hoạch lại bội thu như ở Háng Đồng, xã vùng cao thuộc huyện Bắc Yên - một trong những "nóc nhà" của tỉnh Sơn La. Mấy năm qua, nhờ đưa cây lúa nước thay thế cho cây lúa trên nương, nên từ chỗ thiếu gạo ăn lúc giáp hạt, đến nay, về cơ bản, người dân nơi đây đã có lương thực đủ ăn quanh năm.

wlcj_14a
Cây lúa nước đã "bám rễ" vào cuộc sống của đồng bào Mông ở Háng Đồng. Ảnh: Đình Lâm

Cây lúa đẩy lùi "bóng ma" thuốc phiện

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng cao Háng Đồng từ xa xưa đã trồng cây lúa, nhưng họ chỉ trồng lúa cạn trên những nương rẫy nhỏ chứ không ai làm lúa nước. Vì thế, cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, thiếu thốn mọi bề. Nhưng, kể từ khi trên có quyết định "gom" gần 360 hộ đồng bào Mông vào  xã Háng Đồng (xã được thành lập vào tháng 10-2008) theo quy hoạch địa giới hành chính của huyện Bắc Yên thì cuộc sống của gần 2.600 con người nơi đây đã bắt đầu được "làm mới". Điều đáng nói là cái sự thay chuyển này bắt đầu từ chính cây lúa nước - với nhiệm vụ đầu tiên, quan trọng của nó là đầy lùi cây thuốc phiện vốn đã "ngự trị" bao đời nay trên vùng đất này.

Theo Chủ tịch xã Háng Đồng - ông Mùa A Chơ, do địa hình đồi dốc, đá núi chiếm phần lớn diện tích tự nhiên nên từ xa xưa, người Mông nơi đây chỉ biết bám vào những khoảnh nương và sống dựa vào rừng. Họ đã quen với tập quán canh tác lạc hậu, chỉ biết tra hạt lúa xuống đất rồi "nhờ giàng" cho bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu, chẳng màng đến việc chăm bón. Ngay sau khi xã được thành lập, cùng với sự hỗ trợ đắc lực của các chương trình, dự án của Nhà nước, các ban ngành chức năng xã, huyện đã tổ chức vận động người dân Háng Đồng tập trung khai hoang ruộng bậc thang, chuyển đổi đất nương sang trồng lúa nước. Ban đầu, tiếp xúc với cán bộ, mọi người đều lắc đầu "chi pâu" (không biết), rồi bảo: "Người Mông ta ở Háng Đồng không biết trồng cây lúa nước đâu. Chỉ khi nào nước suối Bẹ chảy ngược lên đỉnh Tà Xùa thì người Mông mới làm được".

Sau một thời gian, nhờ cán bộ khuyến nông áp dụng chiến thuật tuyên truyền theo kiểu "mưa dầm thấm lâu", đồng bào bắt đầu hiểu ra việc trồng lúa mà không nước, không phân cũng giống như con người không có thức ăn, sẽ còi cọc, khó phát triển. Từ đó, đồng bào bắt đầu làm quen với việc đắp đập be bờ, làm cỏ và tận dụng phân trâu bò đem ủ để bón cho lúa.

"Với việc quy hoạch lại khu vực trồng lúa, đào đắp mương máng, việc trồng lúa nước trở nên dễ dàng. Lúa nước cho năng suất cao gấp nhiều lần so với cây lúa tra hạt trên nương, lại làm được hai vụ trong năm nên bà con rất vui mừng. Từ việc thiếu gạo ăn quanh năm suốt tháng, sản lượng lúa nước thu hoạch được mỗi vụ của người dân Háng Đồng tăng đột biến. Chính vì đồng bào no cái bụng mà cuộc sống cũng đi lên, quan trọng hơn, cây lúa nước đã đẩy lùi được "bóng ma" của cây thuốc phiện đã bám rễ ở vùng đất này từ bao đời nay…" - Chủ tịch xã Mùa A Chơ phấn khởi tâm sự.

eulc_14b
Nhờ cây lúa nước phát triển bền vững, các hộ dân ở Háng Đồng không còn lo thiếu đói. Ảnh: Đình Lâm

Ai cũng làm lúa nước

Trên đường dẫn chúng tôi đi thực tế cơ sở, kể về những hộ đồng bào Mông trồng cây lúa nước giỏi, ông Mùa Vàng Trống, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Háng Đồng cho biết, hiện trên địa bàn xã, hầu hết các hộ đã biết thâm canh cây lúa nước, mỗi vụ thu hoạch từ 30-40 tạ/ha. Con số này nếu so với miền xuôi thì còn rất khiêm tốn, nhưng với độ dốc cao, thời tiết khắc nghiệt, những thửa ruộng bậc thang nơi chênh vênh mép núi, gối đầu nhau cứ như đường lên các tầng mây, thì được như thế đã có thể coi là một kỳ tích.

Những người đi tiên phong trong việc trồng cây lúa nước phải kể đến gia đình Hờ A Ký, ở bản Háng Đồng A. Nhà anh Ký đông con nên trước đây, mặc dù có khá nhiều nương lúa, nương ngô, nhưng xoay xở thế nào cũng không đủ lúa gạo ăn trong nửa năm. Từ khi được cán bộ khuyến nông hướng dẫn kỹ thuật trồng cây lúa nước đến nay, sản lượng lúa tăng cao, vụ lúa nào gia đình anh Ký cũng thu được từ 80-100 bao lúa. Nhờ đó, gia đình anh không chỉ đủ thóc phục vụ sinh hoạt hằng ngày, mà còn có thóc đưa ra chợ bán lấy tiền cho các con đi học.

"Ở 6 bản thuộc xã Háng Đồng, từ Làng Sáng, nơi xa xôi và khó khăn nhất cho đến Háng Bla, Chống Tra và 3 bản Háng Đồng A, B, C nằm trong vùng lõi rừng đặc dụng Tà Xùa, còn có rất nhiều điển hình trồng lúa giỏi. Ngoài việc nâng cao sản lượng, bà con còn biết trồng hai vụ lúa nước trong một năm. Nhờ lúa mà nhiều gia đình đã mua sắm được các phương tiện phục vụ cuộc sống và có tiền cho con ăn học…" - ông Mùa Vàng Trống cho biết.

"Thấy người dân lúa gạo đầy bồ, cán bộ xã ai cũng mừng. Xã luôn khuyến khích đồng bào các dân tộc thiểu số tiếp tục khai hoang phát triển diện tích lúa nước, thâm canh bền vững để cải thiện cuộc sống của gia đình, vừa có cái ăn, cái để, không lo thiếu đói, lại bớt được cảnh phá rừng làm nương…"

Ông Mùa Vàng Trống chia sẻ.

Đến nhà Hờ A Thếnh, ở bản Háng Đồng B, chúng tôi được nghe ông kể về "sự tích" trồng lúa nước bằng mấy câu đầy "chất cảm thán" ngắn gọn: "Đối với người sống ở lưng chừng trời Tà Xùa này, để có lương thực ăn cho no cái bụng lúc giáp hạt đã là khó, nói gì đến lúa để dành. Thế mà bây giờ, người Mông ở bản Háng Đồng B mình đã làm được điều đó…".

Theo ông Thếnh, vụ trước, lúa không bị bệnh, năng suất khá cao, gia đình ông thu được hơn một tấn lúa. Ông chia sẻ, bây giờ, kỹ thuật trồng lúa nước của các gia đình trong bản Háng Đồng B đã rất thành thạo. Ngoài việc làm đất kỹ, chăm bón, làm cỏ cẩn thận, đồng bào còn chú trọng gieo cấy đúng lịch thời vụ, đúng kỹ thuật để lúa đẻ nhánh nhiều, ít bị sâu bệnh và cho năng suất cao.

Từ con dốc nhỏ gần nhà dẫn xuống một lòng chảo ven núi, ông Thếnh chỉ tay về phía xa, nơi có những thửa ruộng bậc thang xanh ngắt một màu lúa đang thì con gái, nói rằng, ở Háng Đồng B, ai cũng làm lúa nước. Trước đây, khi vào hướng dẫn người Mông trong bản kỹ thuật trồng lúa, cán bộ huyện, xã đều dặn đồng bào phải chịu khó chăm sóc, có khó khăn thì cán bộ sẽ giúp, chứ tuyệt đối không được phá rừng làm nương. Nghe theo cán bộ, đến nay, nhờ cây lúa nước, gia đình người dân nào ở Háng Đồng B đều có của ăn của để, không sợ thiếu đói lúc giáp hạt. Không chỉ đủ ăn, gần như nhà nào cũng có thóc dự trữ phòng khi trong nhà có việc, có thể mang xuống chợ bán lấy tiền chi tiêu…

Tiếp lời ông Thếnh, ông Mùa Vàng Trống tự hào cho chúng tôi biết, tính đến thời điểm hiện nay, toàn xã Háng Đồng đã có "quỹ" lúa nước lên đến hơn 100ha. Ngay cả Làng Sáng - bản xa và khó khăn nhất của xã, giáp với vùng núi Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái, cũng có hơn 10ha lúa nước.

Đặng Đình Lâm

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO