Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 15/08/2022 11:19 GMT+7

Võ Nguyên Giáp - Danh tướng không mong… làm tướng

Biên phòng - Thời trước, các nhà Nho thường dành những năm tháng của cuộc đời vào việc "sôi kinh, nấu sử", nuôi chí một ngày nào đó sẽ thành đạt trên con đường khoa bảng. Hoặc giả, có những người đã thành công trên con đường quan lộ, thời bình đang làm quan trong triều, đến khi có giặc, có chiếu vua ban thì được lệnh lên đường ra trận. Đối với danh tướng lẫy lừng năm châu, bốn biển Võ Nguyên Giáp thì những chuyện liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp có nhiều điểm khác… 

Bài 1: "Cứ dựa chắc vào dân thì nhất định thắng"

Từ "cầm bút" chuyển sang "cầm kiếm"


Sự khác bởi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp sinh ra trong một gia đình nông dân, lúc nhỏ đã được nghe mẹ kể chuyện Cần vương (ông ngoại Đại tướng Võ Nguyên Giáp theo phong trào Cần vương), nghe cha đọc Vè thất thủ kinh đô, trong tâm hồn trẻ thơ của ông đã sớm chớm nở tinh thần yêu nước. Đến năm 14 tuổi, vào học ở trường Quốc học Huế, ông đã tham gia các phong trào yêu nước lúc bấy giờ như phong trào đòi thực dân Pháp thả nhà chí sĩ yêu nước Phan Bội Châu, tham gia lễ truy điệu cụ Phan Chu Trinh.

Khi đó, ông còn tìm đọc những sách, báo tiến bộ, kể cả những sách, báo bí mật như tờ Le Paria (Người cùng khổ) hoặc Bản án chế độ thực dân Pháp. Ít lâu sau, ông tham gia vào Đảng Cộng sản và từ chủ nghĩa yêu nước đã đi đến chủ nghĩa xã hội. Cũng từ đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính thức bước vào con đường vận động cách mạng.

wba1_7a-1.JPG
Đại tướng Võ Nguyên Giáp trò chuyện với những người dân ở một bản người Tày, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (1994), cạnh khu rừng Trần Hưng Đạo.
 
Thời kỳ đầu, khi mới ra Hà Nội, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở trong ban vận động nửa bí mật, nửa công khai của Đảng Cộng sản Đông Dương, do đồng chí Trường Chinh phụ trách. Trong phong trào Đông Dương Đại hội, ông là Chủ tịch Hội nghị báo chí Bắc Kỳ. Ông đã cùng một số đồng chí sáng lập ra báo Le Travail (Lao động), là biên tập viên trong hầu hết các báo tiếng Pháp và tiếng Việt của Đảng, đồng thời tham gia vận động cách mạng trong thanh niên, công nhân, nông dân, đặc biệt, ông đã cùng đồng chí Trường Chinh viết quyển Dân cày.

Để việc vận động cách mạng được thuận lợi, ông vào dạy trường Thăng Long do một nhóm thầy giáo tiến bộ lập nên, lấy nhà trường làm nơi vận động thanh niên. Đại tướng Võ Nguyên Giáp dạy sử Việt Nam, sử phương Tây, qua các bài giảng, khơi dậy tình thần yêu nước của học sinh. Đối với một số tiến bộ hơn thì tổ chức huấn luyện chủ nghĩa Mác-Lênin. Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng tâm sự với nhiều người rằng, ông rất yêu nghề dạy học, thường chuẩn bị bài giảng rất kỹ, coi thiên chức của thầy giáo là đem tinh thần đại nghĩa yêu nước thương dân, đem những chân lý cao đẹp vào tâm hồn của tuổi trẻ.
Và trên thực tế, những cố gắng của ông và một số bạn đồng nghiệp cùng chí hướng đã mang lại nhiều kết quả. Trường Thăng Long đã trở thành một trường nghĩa thục, đào tạo ra được những người sau này trở thành cán bộ quan trọng của Đảng, của Nhà nước.

Năm 1939, Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, địch ráo riết khủng bố, Đảng ta phải rút vào bí mật và đã sớm nhận định: Thời cơ chuyển từ đấu tranh chính trị sang đấu tranh vũ trang đã đến dần. Lúc này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp được Đảng cử sang Trung Quốc gặp Bác Hồ. Ban đầu, dự định của ông là đi Diên An, nhưng sau khi Pa-ri thất thủ thì Bác Hồ và ông trở về nước.

Hội nghị Trung ương lần thứ VIII đã đặt vấn đề giải phóng dân tộc thành vấn đề số một, đề ra chủ trương tổ chức rộng rãi Mặt trận Việt Minh và tích cực chuẩn bị tiến lên vũ trang khởi nghĩa. Kể ra một số sự kiện như vậy là để nói rằng, theo quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đấu tranh cách mạng cần được tiến hành bằng nhiều hình thức, khi thì bằng đấu tranh chính trị, lúc cần thiết thì bằng đấu tranh vũ trang.

Trong thời kỳ Đảng chủ trương đấu tranh chính trị thì ông cùng các đồng chí của mình tích cực tiến hành cuộc vận động chính trị trong quần chúng nhân dân. Khi Đảng chuyển sang đấu tranh vũ trang thì ông cũng như nhiều đồng chí khác và sau này là đông đảo thanh niên chuyển sang đấu tranh vũ trang. Lúc còn sống, ông từng tâm sự với báo giới rằng, với ý nghĩa nào đó, nói rằng ông thôi "cầm bút" và chuyển sang "cầm kiếm" cũng có phần đúng.

Học phép cầm quân

Lúc trở về Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng các đồng chí của mình chưa bắt đầu hoạt động quân sự ngay mà chú trọng đến công tác vận động quần chúng, tổ chức các đội tự vệ, các đội vũ trang. Cho đến tháng 12-1944, Bác Hồ chính thức giao nhiệm vụ cho ông thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Và cũng từ đó, ông chuyển hẳn sang hoạt động quân sự. Khoa học giáo dục rất khác biệt với khoa học quân sự, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cầm quân ngay khi rời bục giảng trường Thăng Long, vậy, một câu hỏi đặt ra: Ông đã học về phép cầm quân vào lúc nào và học như thế nào? Sinh thời, nhiều người đã hỏi Đại tướng, nhất là các nhà báo phương Tây, câu này và được ông trả lời rằng, mình không hề học cầm quân trong trường quân sự nào cả. Trường học quân sự của ông chủ yếu là thực tiễn cuộc chiến đấu du kích trên rừng núi Việt Bắc, rồi sau này là cuộc chiến đấu ở trình độ cao hơn trên phạm vi cả nước.

Theo ông, quân sự là kế tục của chính trị. Bác Hồ, các đồng chí lãnh đạo của Đảng cũng như bản thân ông đã vận dụng sáng tạo và có hiệu quả vào đấu tranh vũ trang những nguyên lý và kinh nghiệm đã tích lũy được trong cuộc đời hoạt động chính trị.

8wvk_7c-1.JPG
Lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp bên phải). Ảnh: TL
 
Trong một lần trả lời phỏng vấn nhà báo nước ngoài, ông nhấn mạnh: "Trong chiến tranh, chúng tôi không bao giờ vận dụng một chiến lược thuần túy quân sự. Chiến lược của chúng tôi luôn luôn là một chiến lược tổng hợp, vừa quân sự, vừa chính trị, kinh tế, ngoại giao, lấy quân sự làm chính".

Tuy nhiên, về nghệ thuật quân sự, thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại rất chú trọng vận dụng truyền thống quân sự của ông cha ta, từ Bà Trưng, Bà Triệu đến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung…, kể cả những kinh nghiệm thất bại về đấu tranh quân sự chống thực dân Pháp xâm lược. Ông cũng đặc biệt quan tâm, nghiên cứu kinh nghiệm quân sự của các nước như: Cách mạng Pháp, Tây Ban Nha, Nga, chiến tranh du kích ở Trung Quốc… nhưng luôn luôn nêu cao tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng cái phù hợp với thực tiễn nước ta.

Lúc được Bác Hồ giao nhiệm vụ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu: "Tôi tin sẽ làm được, nhưng cũng thấy mình chưa có kinh nghiệm". Bác trả lời bằng một câu ngắn gọn: "Không sợ. Cứ làm sẽ có kinh nghiệm. Quân đội ta là quân đội của nhân dân, cứ dựa chắc vào dân thì nhất định thắng". Đúng như lời Bác nói, trường học của quân đội ta cũng như của bản thân Đại tướng Võ Nguyên Giáp chính là trường học của thực tiễn chiến đấu, theo dõi diễn biến địch ta trên chiến trường, từ đó tìm ra quy luật và hành động theo quy luật, đồng thời luôn dựa chắc vào dân thì nhất định thắng.

Bài 2: “Trận đầu phải thắng”

Nguyễn Đình Hùng

Bình luận

ZALO