Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 30/09/2020 06:24 GMT+7

Vỡ mộng "vàng trắng"

Biên phòng - Cây cao su được đưa vào trồng thí điểm năm 1999, đến năm 2002 thì bắt đầu trồng đại trà trên diện tích gần 400ha tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Tưởng rằng, sự phát triển và giá cao sẽ giúp cho người dân trên địa bàn được hưởng lợi, thoát nghèo và vươn lên làm giàu. Thế nhưng, khi đến độ khai thác thì gặp sự cố, rồi từ đó đến nay, giấc mơ "vàng trắng" hầu như vẫn còn dang dở với người dân nơi đây.

zvmd_12
Những thửa cao su bị bỏ hoang, không người chăm sóc, cỏ dại mọc kín. Ảnh: T.Lâm

Sống lay lắt bên "vàng trắng"

Những người dân nghèo ở xã Bình Khương không thể ngờ rằng, những héc ta cao su mà thường ngày họ vẫn nhìn thấy lại không thể đem lại cuộc sống ấm no như những gì họ từng ao ước. Sống cạnh những thửa cao su bị bỏ hoang, hằng ngày, dù muốn, dù không, những người dân nơi đây cũng phải đối diện với chúng. Nhiều người ngao ngán, không cần đếm xỉa, nhưng cũng có nhiều người vì tiếc của mà đeo bám, chăm sóc để rồi hy vọng một ngày nào đó, chúng sẽ nối lại những giấc mơ đã từng dang dở của họ.

Đa phần những người dân ở đây đều có cuộc sống khó khăn, những thửa đất tuy bạc màu nhưng vẫn là tài sản quý giá nhất của họ. Thế nên, khi một số lượng lớn diện tích trồng cao su không cho thu hoạch cũng không thể phá bỏ để trồng cây khác, khiến nhiều người xót xa.

Dẫn chúng tôi đi xem những diện tích cao su bị bỏ quên, ông Trương Toa, người có 12 sào đất trồng cao su, ngậm ngùi: "Hồi đó, giao đất cho Công ty cao su Quảng Ngãi để trồng cao su, tưởng rằng sẽ thoát được cảnh nghèo đói nhờ cây này, ai ngờ, cao su trồng đến độ cho mủ thì lại gặp bão. Rồi từ đó đến nay, giữa công ty cao su và người dân bất hòa nên những diện tích cao su còn lại đành để vậy. Giờ chúng tôi muốn phá bỏ để trồng sắn, mỳ hoặc trồng keo cũng không được. Dân ở đây đã ít đất sản xuất, nay đứng trước những vườn cao su bỏ hoang, ai cũng tiếc rẻ, chỉ biết đứng nhìn".

Nằm cách những thửa cao su của ông Toa không xa là những thửa cao su của ông Bùi Ngọc Hoa cũng lâm vào tình trạng tương tự. Diện tích cao su của ông Hoa cũng bị bỏ ngỏ từ năm 2009 đến nay, mặc dù thiếu đất sản xuất, rất muốn chặt bỏ những cây cao su đó để trồng cây khác, nhưng ông và các hộ dân ở đây lại không thể. Nhiều hộ vì tiếc đất, đã trồng xen cây keo vào những khoảng đất trống với hy vọng vài ba năm cũng gỡ gạc được ít tiền.

"Hơn 1 mẫu đất của tôi, nếu trồng keo thì 3-4 năm là cho thu nhập cả trăm triệu rồi, đó là chưa kể việc trồng xen được một vụ sắn khi keo còn nhỏ. Nhưng gần 10 năm nay, đất không cho thu nhập. Phải chi trồng được keo thì cuộc sống của người dân chúng tôi đâu có khó khăn như vậy" - ông Hoa cho biết.

Theo số liệu từ UBND Bình Khương, diện tích trồng cao su của toàn xã trước đây là 400ha; trong đó, có 50ha cao su tiểu điền và 350ha cao su đại điền. Tuy nhiên, khi cao su sắp đến thời kỳ cho mủ thì trận bão năm 2009 đã làm 250ha cao su bị gãy đổ, giờ chỉ còn 150ha.

Ông Lý Văn Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Khương, cho biết: "Cuộc sống của người dân ở đây rất khó khăn, đa phần chỉ trông cậy vào những thửa đất. Thế nhưng, khi đất đang bị "giam cầm" bởi cây cao su và hợp đồng với Công ty cao su Quảng Ngãi đã đẩy họ vào sự khốn cùng. Nhiều người dân vì mưu sinh mà làm liều trồng xen cây keo vào cao su. Như bây giờ, 1ha keo sau 4 năm trồng sẽ có thu nhập khoảng 150 triệu đồng, rất cao. Nên chúng tôi cũng rất muốn vụ việc được giải quyết để người dân có hướng sản xuất khác".

Không tìm được tiếng nói chung

Theo như tìm hiểu của chúng tôi, nguyên nhân dẫn đến tình trạng hàng trăm héc ta cao su ở xã Bình Khương bị bỏ quên là do vào năm 2009, sau một trận bão lớn, hàng loạt cây cao su bị gãy đổ, Công ty cao su Quảng Ngãi thu dọn đem số gỗ đi bán mà không cho dân biết. Sau khi mọi chuyện bị vỡ lở, người dân đã quyết liệt phản đối, cho rằng Công ty cao su Quảng Ngãi đã không thực hiện đúng những gì đã giao ước. Thế nên, từ đó đến nay, cứ khi công ty cho người vào chăm sóc cao su thì lại bị người dân cản trở, gây khó dễ. Tình trạng đó kéo dài, khiến giữa người dân và Công ty cao su Quảng Ngãi không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến bỏ hoang cao su.

Ông Hoàng cho biết, khi chương trình trồng cao su được đưa về đây, lúc đó giữa công ty và người dân đã có hợp đồng làm việc với nhau. Cụ thể, nếu phía người dân giao từ 2-3ha đất cho công ty, thì công ty sẽ nhận một người vào làm công nhân, được chi trả tiền lương, bảo hiểm đầy đủ. Phía người dân chỉ việc chăm sóc, thu hoạch cao su, còn phía công ty chịu mọi chi phí làm đất, cây giống và phân bón.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, năm 2013, tại Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có công văn số 482 chỉ đạo cơ quan chức năng tỉnh phối hợp với huyện Bình Sơn và các xã liên quan để giải quyết tranh chấp giữa các hộ dân và Công ty cao su Quảng Ngãi. Văn bản cũng chỉ rõ, cho phép Công ty cao su Quảng Ngãi tổ chức lấy ý kiến của các hộ dân có giao đất cho công ty về phương án hỗ trợ kinh phí, giải quyết lao động để các hộ dân và phía công ty cùng bàn bạc, đi đến thống nhất chung, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa hai bên. Thế nhưng, gần 3 năm trôi qua, từ ngày có chỉ đạo của Tỉnh ủy đến nay, tình trạng tranh chấp giữa người dân và công ty cao su vẫn chưa giải quyết dứt điểm.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Hùng, Tổng Giám đốc Công ty cao su Quảng Ngãi, cho biết: "Tình trạng này kéo dài đã gây thiệt hại rất lớn cho công ty. Chúng tôi rất muốn có tiếng nói chung giữa người dân và công ty để có phương án tiếp theo cho sự phát triển của cây cao su. Để vậy, người dân không có đất sản xuất, còn chúng tôi không có sản phẩm để bán".

Khi được hỏi về việc thu dọn diện tích gãy đổ do bão mà không thông báo cho người dân, để dẫn đến tình trạng nêu trên, ông Hùng cho biết, đó chỉ là việc thu dọn để tiến hành trồng lại cây mới, nhưng phía người dân lại bảo chúng tôi bán số gỗ đó mà không thông báo với người dân, nên từ đó dẫn đến tình trạng tranh chấp.

"Chúng tôi cũng đã nhiều lần đứng ra tổ chức để người dân và công ty cao su thỏa thuận, bàn bạc với nhau nhằm đi đến một quyết định chung. Thế nhưng, sau nhiều lần, giữa công ty cao su và người dân vẫn không thể có được tiếng nói chung, nên diện tích cao su vẫn cứ bỏ hoang như vậy" - ông Lý Văn Hoàng bộc bạch.

Trần Lâm

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO