Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 06/06/2023 05:17 GMT+7

Vì một ASEAN hòa bình, ổn định và thịnh vượng

Biên phòng - Sau 40 năm tồn tại và phát triển với nhiều thăng trầm, ASEAN ngày nay đã trở thành một tổ chức hợp tác khu vực liên Chính phủ bao gồm 10 quốc gia Đông Nam Á. Đây là một thực thể chính trị-kinh tế quan trọng ở châu Á - Thái Bình Dương và là đối tác không thể thiếu trong chính sách khu vực của các nước lớn và các trung tâm quan trọng trên thế giới. Hiện nay, ASEAN đang chuyển sang giai đoạn phát triển mới với mục tiêu bao trùm là hình thành Cộng đồng ASEAN sẽ chính thức được ra đời vào ngày 31-12-2015 và hoạt động dựa trên cơ sở pháp lý là Hiến chương ASEAN.

28-1.jpg
Các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quốc phòng (ADMM) lần thứ 8 ở Mi-an-ma. Ảnh: CTV
 
Hợp tác chính trị - an ninh lên tầm cao mới

Cộng đồng ASEAN dựa trên 3 trụ cột chính, gồm: Cộng đồng Chính trị-An ninh, Cộng đồng Kinh tế và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội. Trong đó, Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN (APSC) được thành lập nhằm mục tiêu tạo dựng một môi trường hòa bình và an ninh cho phát triển ở khu vực Đông Nam Á thông qua việc thúc đẩy hợp tác chính trị-an ninh ASEAN để tăng cường gắn kết giữa các nước thành viên, nhưng không nhằm tạo ra một khối phòng thủ chung, đồng thời, thúc đẩy sự tham gia và đóng góp xây dựng của các đối tác bên ngoài.

Được thông qua tại Cấp cao ASEAN-14 (tháng 2-2009), APSC đã xác định 14 lĩnh vực ưu tiên và đề ra 145 chương trình, biện pháp, nhằm tăng cường hợp tác trong ASEAN và giữa ASEAN với các đối tác trên 3 khía cạnh: Chính trị, an ninh và quan hệ đối ngoại. Đến tháng 4-2015, ASEAN đã và đang triển khai 127/145 biện pháp, đạt 88% kế hoạch đề ra. Kết quả về hợp tác chính trị, an ninh được thể hiện qua các diễn đàn: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (AMM), Ủy ban Hiệp ước Khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ), Ủy ban Liên Chính phủ ASEAN về Nhân quyền (AICHR), Diễn đàn biển ASEAN (AMF), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quốc phòng (ADMM); Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC), Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tư pháp (ALAWMM)… Trong đó, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao (AMM) giữ vai trò đầu tàu trong việc định hướng và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực chính trị, an ninh của ASEAN cũng như giữa ASEAN với các đối tác trong khuôn khổ APSC. Đồng thời, AMM trực tiếp tham mưu, hỗ trợ cho các lãnh đạo ASEAN trong việc đưa ra các định hướng, chính sách và đường hướng phát triển của ASEAN.

Trên cơ sở đó, ASEAN đã kịp thời xây dựng các quy tắc chuẩn mực điều chỉnh hành xử ở khu vực thông qua các văn kiện pháp lý quan trọng như: Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC); Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ); Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), Tuyên bố EAS về các nguyên tắc quan hệ cùng có lợi ở khu vực…

Đến nay, Hiệp ước TAC đã có 32 nước tham gia, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, trở thành bộ nguyên tắc cơ bản chỉ đạo mối quan hệ giữa các quốc gia cả trong ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác trên toàn thế giới. DOC được thông qua năm 2002 là một trong các nội dung ưu tiên trong xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN.

Vấn đề Biển Đông và thực hiện DOC đã trở thành một nội dung thường xuyên trong nghị sự của ASEAN và với các nước đối tác. Vai trò của ASEAN thể hiện ở các khía cạnh: Lên tiếng cảnh báo về nguy cơ và thu hút sự quan tâm của các nước đối tác và cộng đồng quốc tế, khẳng định các nguyên tắc chung, thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tiến hành các biện pháp xây dựng lòng tin, thúc đẩy thực hiện nghiêm túc DOC và sớm hình thành Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Đặc biệt, ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất Văn bản hướng dẫn thực hiện DOC (tháng 7-2011), đồng thời, tiến hành nhiều hội nghị, hội thảo và chương trình hợp tác xây dựng lòng tin trong khuôn khổ DOC và bắt đầu tham vấn chính thức về việc xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (9-2013). Hai bên nhất trí thực hiện 3 hoạt động: Thành lập đường dây nóng giữa quan chức cao cấp Bộ Ngoại giao để ứng phó với các vấn đề khẩn cấp trên biển; lập đường dây nóng về tìm kiếm cứu nạn; diễn tập tìm kiếm, cứu nạn chung.

Điểm sáng trong hợp tác an ninh là Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) mà Việt Nam là một trong những nước sáng lập từ năm 1994. ARF đã trở thành diễn đàn chính trong khu vực với 27 nước tham gia đối thoại và hợp tác về các vấn đề chính trị-an ninh khu vực. Tiến triển qua 3 giai đoạn (xây dựng lòng tin, ngoại giao phòng ngừa và xem xét phương cách giải quyết xung đột), hiện ARF đang đi vào giai đoạn ngoại giao phòng ngừa với mục tiêu xây dựng một khu vực ARF hòa bình, hữu nghị và thịnh vượng vào năm 2020. ARF đã xây dựng và thông qua các Kế hoạch hợp tác về chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, cứu trợ thiên tai, an ninh biển và chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cùng với đó, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Quốc phòng (ADMM) là cơ chế hợp tác và tham vấn quốc phòng cao nhất của ASEAN, góp phần thúc đẩy đối thoại và hợp tác giữa lực lượng quân đội các nước trong việc xử lý các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống. Một loạt cơ chế đối thoại và hợp tác được thiết lập, bao gồm các hội nghị hàng năm giữa Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng, Tư lệnh các quân chủng Hải, Lục, Không quân, những người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội, quân y và hạ sĩ quan. Những năm gần đây, ASEAN cũng đã thúc đẩy cơ chế hợp tác quốc phòng ADMM mở rộng với 8 nước đối tác, đối thoại là: Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân.

Hai cơ chế này đã tạo ra khuôn khổ cho đối thoại và tham vấn cấp Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề chiến lược, quốc phòng - an ninh, đồng thời, tạo nền tảng thúc đẩy, hợp tác trên thực tế giữa lực lượng vũ trang các nước trong khu vực với nhiều hoạt động nổi bật: Tổ chức các khóa đào tạo, huấn luyện; lập đường dây nóng trực tiếp giữa các quan chức quốc phòng; lập mạng lưới các Trung tâm gìn giữ hòa bình; diễn tập…

Trong hợp tác ASEAN đấu tranh chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về Tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) là cơ quan cao nhất trong thông qua các biện pháp thể chế và hợp tác cụ thể, như trao đổi và chia sẻ thông tin, ký kết các hiệp ước song phương và hiệp định tương trợ, thúc đẩy quan hệ với các nước đối tác, Liên hợp quốc và các tổ chức khác. ASEAN đạt nhiều thành tựu quan trọng trong ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, trong đó có chống khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, buôn bán người, phòng chống HIV, ma túy, dịch bệnh…

Hiện, ASEAN đang hoàn tất xây dựng Hiệp định đa phương ASEAN về tìm kiếm, cứu nạn người và tàu thuyền trên biển, Công ước ASEAN về chống buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em cùng Kế hoạch hành động, dự kiến trình lên Hội nghị cấp cao ASEAN thông qua cuối năm 2015.

Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025

ASEAN đang trong quá trình xây dựng Tầm nhìn ASEAN đến năm 2025 cùng với các Kế hoạch triển khai trên từng trụ cột, để trình Hội nghị Cấp cao ASEAN-27 thông qua vào tháng 11-2015. Theo đó, ASEAN sẽ phải đề ra các định hướng ở tầm cao hơn trên cả 3 trụ cột cộng đồng nhằm xây dựng một ASEAN thực sự "gắn kết về chính trị, liên kết về kinh tế và cùng chia sẻ trách nhiệm xã hội".

Trong thảo luận xây dựng Kế hoạch triển khai về Cộng đồng Chính trị-An ninh ASEAN, các nước nhìn chung nhất trí những mục tiêu cơ bản cho thời gian tới là tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết và thống nhất nội bộ; xây dựng Cộng đồng ASEAN dựa trên các luật lệ; nâng cao khả năng của Hiệp hội trong việc xử lý hiệu quả và kịp thời những thách thức an ninh, và tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

Thực tế, quan hệ đối thoại của ASEAN với các nước ngày càng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu và thực chất hơn trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, môi trường. Theo đó, ASEAN tiếp tục tăng cường quan hệ với 11 đối tác chính gồm 9 nước (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a, Niu Di-lân, Nga, Mỹ và Ca-na-đa), 1 tổ chức khu vực (EU) và 1 tổ chức quốc tế (Liên hợp quốc). Trong đó, có các thỏa thuận lập Khu vực mậu dịch tự do (FTA/CEP) giữa ASEAN với 6 nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và Niu Di-lân) và tiến tới hình thành Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực.

Tính đến tháng 7-2015, 83 nước ngoài ASEAN và EU đã cử Đại sứ tại ASEAN. Trong đó, ASEAN đã lập quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ô-xtrây-li-a và đang xem xét nâng quan hệ với một số đối tác khác, trước hết là Mỹ. ASEAN cũng tích cực xem xét thúc đẩy quan hệ với các đối tác khác một cách  thực chất, như: "Quan hệ đối thoại theo lĩnh vực" với Pa-ki-xtan, quan hệ đối tác với tên gọi khác nhau với  một số nước và tổ chức khu vực.

Có thể nói, việc xây dựng Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN đã đưa hợp tác chính trị - an ninh lên tầm cao mới và đem lại những kết quả quan trọng, nhất là tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước cũng như đề cao được vai trò đi đầu của Hiệp hội trong việc xử lý những thách thức an ninh ở khu vực.

Long Ngũ

Bình luận

ZALO