Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 26/11/2020 02:48 GMT+7

Về Tả Gia Khâu, mùa đi “săn nước”

Biên phòng - Tháng Chín. Khi những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ đã chấm dứt hẳn, vùng biên giới Mường Khương (Lào Cai) lại bước vào mùa thiếu nước trầm trọng với đỉnh điểm là hai xã Dìn Chin và Tả Gia Khâu, thuộc địa bàn của Đồn BP Tả Gia Khâu, BĐBP Lào Cai.

b6ch_19
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tả Gia Khâu cùng với nhân dân duy tu bảo vệ đường ống dẫn nước. Ảnh: Nguyễn Trọng Mạch

Những ai đã từng công tác tại Đồn BP Tả Gia Khâu đều biết, ở đây có một đội công tác đặc biệt do Đội vận động quần chúng làm nòng cốt. Nhiệm  vụ của đội "đặc biệt" này ngoài công tác tuyên truyền, vận động nhân dân còn có nhiệm vụ giữ gìn nguồn nước duy nhất trong vùng phục vụ đời sống, sinh hoạt của bộ đội và nhân dân các thôn, bản lân cận. Anh em trong đơn vị thường gọi vui là đội "săn nước". Nơi đây từ lâu được ví như "Trường Sa cạn" với 3 cái nhất: Xa huyện nhất, ít dân nhất huyện và thiếu nước nhất huyện.

Mỗi lần về huyện họp, chỉ huy đồn thường được lãnh đạo huyện hỏi câu đầu tiên là: "Trên ấy dạo này có mưa không?". Còn lúc họp ở Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thì câu hỏi đầu tiên của Chỉ huy trưởng bao giờ cũng là: "Nước sinh hoạt của bộ đội trên ấy dạo này thế nào?". Ở đây chỉ có một nguồn nước duy nhất từ khe đá trên núi Phìn Chư, cách đơn vị hơn 5km. Ban ngày, bà con nhân dân lấy nước để sản xuất và sinh hoạt, chiều tối mới đến lượt bộ đội nên anh em phải phân công nhau đi lấy nước về dùng, đồng thời, cũng là giữ gìn nguồn nước chung cho dân.

Nước ở đây rất hiếm, do nhiều nguyên nhân. Thổ nhưỡng ở đây rất lạ, nó thuộc dạng như đá xít đem xay vụn, vừa nghèo chất dinh dưỡng lại kết cấu kém. Bình thường trông có vẻ tơi xốp nhưng khi mưa xuống thì lộ rõ là đất pha cát, bao nhiêu nước trên trời rơi xuống cứ theo nhau trốn đi đâu mất, hết mưa là hết nước, cây cối không phát triển được. Do thiếu nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt nên nhiều hộ dân chuyển cư đi nơi khác. Tình trạng nói trên kéo dài suốt nhiều năm nay ai cũng biết, nhưng để tìm ra được lối thoát là cả một vấn đề nan giải.

Để hiểu rõ công việc của đội "săn nước", mặc dù mới về đơn vị, nhưng tôi quyết định tham gia cùng anh em một chuyến đi thực tế để được trải nghiệm.

Đêm. Không gian vùng cao thật tĩnh mịch, khi bản tin dự báo thời tiết kết thúc, những người dân đi làm nương cuối cùng đã trở về nhà, cũng là lúc đội "săn nước" của đơn vị bắt đầu xuất phát. 5 anh em gồm Đội trưởng Giàng A Trú, Đội phó Nguyễn Quốc Huy, hai chiến sĩ Hoàng Seo Pao và Phàn Láo Lù cùng tôi nai nịt gọn gàng, mang theo các dụng cụ như cuốc xẻng, dao phát, kìm, ống nhựa, dây cao su và... mỗi người gắn trên đầu một chiếc đèn pin, trông giống như những người thợ mỏ hoặc đi săn. Cả tổ rời cổng đồn men theo lối mòn chạy dọc đường ống dẫn nước ven núi đi về phía thượng nguồn khe cạn.

Công việc đầu tiên là phải đi kiểm tra đường ống xem có chỗ nào bị hở, bị tháo thì gia cố lại. Nghe các cụ cao niên trong thôn nói, trước đây có một khe nước nhỏ chảy từ trên núi cao xuống, là nguồn nước sống của mấy thôn bản quanh vùng. Nhưng sau này, khi núi đồi trơ trọi, nguồn nước cạn dần rồi mất hẳn. Mấy năm nay, người dân tìm được một nguồn nước ngầm từ trên núi Phìn Chư, nó chỉ to bằng bắp tay nhưng nước rất trong và ngọt, nếu giữ gìn tốt có thể đủ nước sinh hoạt cho đồn biên phòng và hơn trăm hộ dân xung quanh.

Được Nhà nước đầu tư xây dựng bể lắng, có hệ thống đường ống dẫn nước kiên cố từ trên núi cao về nhưng do ý thức của người dân chưa cao, khi có nước, mọi người đổ xô đi lấy, nào can, nào thùng, nào chậu. Nhưng khi đường ống bị vỡ, bể nước bị tắc là... bỏ, lại quay lại cái cảnh mỗi nhà hai can nhựa đèo xe máy đi lấy nước từ Pha Long, Pạc Tà về ăn. Đường dẫn nước từ trên núi về đồn Biên phòng phải đi qua nhiều chân ruộng của dân.

Đến mùa cấy, nước đi qua khu ruộng nhà nào, nhà đó tự động phá đường ống ra gọi là "Bộ đội cho dân xin một tý". Thậm chí, có người đi nương về qua bể đầu nguồn, tiện thể vào rửa chân tay rồi cởi luôn áo ra cho vào bể mà giặt "để mai còn đi chợ". Những lúc như vậy, anh em Biên phòng cứ bở hơi tai, vừa thương vừa giận. Xét cho cùng cũng không thể trách bà con được. Nước thì bộ đội cũng cần mà dân cũng cần, ý thức của dân chưa cao trong đó có trách nhiệm của BĐBP. Vấn đề cần đặt ra là, bộ đội phải tuyên truyền cho dân hiểu, cùng nhau giữ gìn nguồn nước sinh hoạt chung.

Đường rừng ban đêm vô cùng khó đi. Nhiều đoạn vách đá dựng đứng, lởm chởm. Thượng úy Giàng A Trú, Đội trưởng đi trước dẫn đường, anh em phải "tăng bo" từng người lên một, người lên trước dùng gậy kéo người đi sau, người sau soi đèn cho người trước, chỉ cần sơ sẩy, nhỡ may trượt chân là rách da rách thịt như chơi. Vượt qua ba đoạn như vậy đã thấy mồm mũi tranh nhau thở. Vẫn biết, với người chiến sĩ khó khăn gian khổ là chuyện bình thường, nhưng hàng tuần phải đi như thế này mấy lần quả là vô cùng vất vả.

"Chỗ này ai mới tháo ống ra để lấy nước này" - Đại úy Huy, Đội phó vừa nói vừa chỉ theo hướng đèn pin lia tới. Đoạn ống trước mặt gãy ra làm đôi, nước còn ri rỉ chảy. Đoạn này là đường rẽ đi về thôn Sín Chải, chắc ai đó lấy nước xong bỏ không lắp lại. Anh em gia công lại đoạn ống, sẵn có cái cút mới mang theo, tiện thể thay luôn, hì hụi mất hơn 10 phút.

Đồng hồ đã chỉ 22 giờ. Cả tổ dừng lại nghỉ giải lao trên một tảng đá, chỗ này đã là độ cao 1200m. Sương đêm đã bắt đầu xuất hiện, bàng bạc, lành lạnh. Trên vai mọi người ướt đẫm không biết vì mồ hôi hay sương đêm, có lẽ là cả hai.

Lại phát hiện ra một tảng đá to bằng cái bàn ăn cơm chèn qua đoạn ống nước trước mặt. Một thử thách tiếp theo. Bây giờ phải làm thế nào bẩy được hòn đá ra khỏi đường ống, sau đó mới xem tình hình thế nào để xử lý tiếp. Cả tổ đang loay hoay tìm cách thì Binh nhất Phàn Láo Lù đã nhanh nhẹn kiếm đâu được một đoạn cây dài hơn ba mét làm đòn bẩy. 5 anh em hè nhau luồn đoạn cây xuống dưới tảng đá, người vít, người đẩy. Hai... ba... nào! Một... hai ...ba... nào! Hòn đá cựa quậy rồi... Phịch! Hòn đá bị lật nhào về phía trước, còn Đội trưởng Trú thì bật ngửa ra đằng sau, hai chân giơ chổng ngược lên trời. Cả tổ được một phen cười nghiêng ngả quên cả mệt.

Ống vỡ mất rồi, anh ạ! - Huy lật đoạn ống bị đá chèn lên chỉ cho Trú xem. Làm thế nào bây giờ? Ống gẫy thì còn buộc lại được chứ ống dập thế này thì lấy đâu mà thay? Đêm cũng đã khuya mà quay về đồn bây giờ cũng khá xa, không khắc phục được thì mai đơn vị không có nước ăn, ban ngày đến phiên lấy nước của bà con rồi. Binh nhất Pao trầm ngâm đưa ra sáng kiến: Theo em bây giờ mình chặt tạm một đoạn vầu, khoét mấu đi rồi bổ đôi ra, ốp lại theo đường ống rồi sẵn dây cao su mang theo buộc lại. Khi nắng lên ống vầu co lại ốp vào ống kẽm càng chắc, hôm nào ta mua ống mới lên sửa sau.

- Hay đấy! Làm theo cách đó đi! - Binh nhất Lù lại là người đi kiếm được ống vầu, người kèm người giữ, cuối cùng đoạn ống cũng được khắc phục xong.

Gần nửa đêm, cả đội lên đến bể đầu nguồn, mệt bở hơi tai, nhưng cũng đã muộn không dám nghỉ lâu. Trú dẫn Lù và Pao đi kiểm tra nốt đoạn đường dẫn nước từ hốc đá ra bể, còn Huy vệ sinh xung quanh bể và đấu nối đường nước từ bể vào ống. Mọi người ai vào việc nấy, người khơi nguồn, người thau bể, người phát dọn xung quanh, thành thạo như những công nhân chuyên nghiệp, khẩn trương, hối hả chuẩn bị cho nước chảy vào bể.

"Nước đầy bể rồi, anh ơi" - Pao reo lên sau khi thấy nước trào lên nắp bể và cẩn thận soi đèn kiểm tra mực nước. Mai có nước cho bộ đội dùng rồi, anh em xả nước vào ống rồi trở về đơn vị.

"Giữ dân, giữ nước", nhiệm vụ ấy đúng với cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Tả Gia Khâu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nhưng để quần chúng nhân dân đồng hành tham gia cùng BĐBP giữ yên biên giới thì phải giúp họ ổn định đời sống ngay trên quê hương mình, trong đó bảo đảm nguồn nước sinh hoạt là vô cùng quan trọng. Vấn đề của Tả Gia Khâu không phải là tìm đâu ra nguồn nước mà là làm thể nào để giữ nước ở lại với dân, với bộ đội. Từ việc xây bể tích nước trên mái nhà chảy xuống để dự trữ như một thứ tài sản quý, giống như dưới xuôi người ta tích trữ đồng tiền, bát gạo phòng thân.

Rồi đến việc tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức giữ gìn tài nguyên nước, hay xa hơn nữa là công cuộc trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc mà cả xã đang thực hiện. Những dự án đang triển khai, cánh rừng sa mộc, những đồi trẩu, nương vối thuốc trồng mấy năm trước đã trải giai đoạn khó khăn nhất, giờ đang bén rễ vươn lên trong nắng gió, trong sương mù giá rét. Có cây rồi sẽ có rừng, có rừng thì nước sẽ ở lại với Tả Gia Khâu, khó khăn sẽ bị đẩy lùi, cuộc sống ngày một tốt lên.

Nguyễn Trọng Mạch

Bình luận

ZALO