Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 30/10/2020 06:39 GMT+7

Vào Keng Đu dạy học

Biên phòng - Một, hai ngày..., không thấy học trò lên lớp, giáo viên trong trường lại chia nhau băng rừng, vượt núi đến tận nhà tìm cách “kéo” các em trở lại trường. Những ngày đông giá buốt, có lúc thầy, cô giáo “làm liều” cho học sinh nghỉ giữa chừng, nhóm lửa cho các em ngồi vì áo mặc không đủ ấm. Thương học trò là thế nhưng đời sống của giáo viên cũng chẳng khá hơn là mấy, phải ở trong những căn phòng mà mưa chưa hết ướt, gió chưa khỏi lùa. Đó là câu chuyện của những giáo viên đang “gánh” nhiệm vụ “trồng người” ở xã biên giới Keng Đu (Kỳ Sơn, Nghệ An).

 95912a.gify.gif
Gian nan đường vào Keng Đu dạy học.
“Kể sao cho hết cái khổ”

Nằm cách thành phố Vinh 350km, ở độ cao khoảng 1.100m so với mực nước biển, xã Keng Đu được biết đến là một vùng đất có “nhiều cái nhất” của tỉnh Nghệ An: Hiểm trở, nghèo khó, xa xôi nhất... Chính vì thế mà khi vừa gặp chúng tôi, thầy giáo Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Keng Đu đã “than”: “Dạy học ở đây thì kể sao cho hết cái khổ!”.

Sau đêm mưa, con đường độc đạo dài 70km từ thị trấn Mường Xén vào Keng Đu trở nên gian khổ hơn bao giờ hết. Một bên là núi cao, bên kia là vực sâu, giữa lòng đường trơn trượt, có những quãng sình lầy ngập ngang bánh xe. Chúng tôi bắt gặp một nhóm người “vần” xe máy vào Keng Đu. Một người không thể tự dắt xe qua lầy, họ lại phải “hợp tác”, người trước, kẻ sau đẩy từng chiếc một qua. Ngồi chung xe U oát với chúng tôi, thầy giáo Ngô Văn Tuấn cho biết: “Đó chỉ có thể là những đồng nghiệp của tôi ở các trường lân cận, còn chẳng mấy ai dại gì đi lại trong thời tiết như thế này. Thường thì chỉ có 2 trường hợp giáo viên phải đánh liều vượt quãng đường này ra trung tâm huyện. Thứ nhất là giáo viên phải đi họp, thứ hai là những giáo viên có con nhỏ gửi ở ngoài thị trấn Mường Xén, cuối tuần về thăm con”.

Qua câu chuyện của thầy giáo Tuấn, chúng tôi được biết, vào cuối năm 2010 một thầy giáo đã gặp nạn trên tuyến đường này khi ra trung tâm huyện trong đêm. “Vì đêm tối, đường trơn trượt nên xe của thầy giáo đã mất lái lao xuống vực sâu. Chờ mãi không thấy thầy giáo về, mọi người gọi điện không thấy nghe máy. Biết có chuyện chẳng lành, mọi người chia nhau đi tìm nhưng quãng đường dài 70km, một bên là vực thẳm thì việc tìm kiếm rất mong manh. Đến khoảng 3 giờ sáng thì nhận được giọng thầy yếu ớt qua điện thoại “tôi bị ngã ở Phà Đánh”, rồi tắt máy. Sau đó, giáo viên này đã được tìm thấy trong tình trạng nguy kịch”.

Sau 5 tiếng đồng hồ, chúng tôi cũng đã vào được Keng Đu. Trước căn phòng nội trú của mình, thầy giáo Trần Văn Hùng, giáo viên trường THCS Keng Đu đang gắn sợi xích vào bánh sau xe máy của mình. Chúng tôi thắc mắc thì được thầy giáo Hùng giải thích: “Phải “cải tiến” xe để mai còn đi “kéo” học trò trở lại lớp, có mấy em đã không đến lớp mấy ngày nay rồi. Các em ở bản Quyết Thắng, cách đây khoảng 9km đường rừng núi”. Rồi thầy Hùng kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện đi “tìm” học trò.

Lí do mà học sinh ở đây bỏ học là vì hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ muốn các em ở nhà đi nương đi rẫy. Các thầy giáo đến, bằng mọi cách thuyết phục được bố mẹ ký vào bản cam kết cho con em trở lại trường. Để đưa học sinh, không những thầy, cô giáo phải băng rừng, lội suối, mà còn phải chuẩn bị quà phù hợp nhất thuyết phục bậc phụ huynh.

“Sau Tết 2010, không thấy học sinh Sèo Thị Dù, lớp 9C đến lớp. Thầy, cô giáo trong trường đã thay nhau đến tận nhà để vận động. Chỉ một thời gian ngắn sau, em đã lên lại trường nhưng không phải để học mà để mời thầy, cô giáo dự đám cưới của mình. Đây là trường hợp khiến chúng tôi lo lắng nhất nên cứ thấy các em nghỉ học là giáo viên phải đi “tìm” ngay” - Thầy giáo Hùng cho biết. Rồi những ngày mùa đông giá rét, có lúc lớp học bị gián đoạn vì trời quá rét mà các em mặc không đủ ấm, giáo viên lại cho các em ra sân để nhóm lửa ngồi. 

Thương học trò là thế, nhưng cuộc sống thầy, cô giáo ở đây còn đầy gian truân, thiếu thốn. Họ cũng đang phải sinh hoạt trong những căn phòng tạm dột nát, chẳng có giấc ngủ ngon những hôm trời nổi gió mưa. Rồi những bữa ăn thiếu thốn vì không thể ra thị trấn để lấy “hàng khô”, rau không mọc nổi vì sương giá. Có tiền cũng không mua được thực phẩm.  

Ân tình trên biên giới

Trên vùng biên còn nhiều thiếu thốn, khó khăn, chúng tôi được nghe những câu chuyện thấm đượm tình người. Đó là tình cảm thầy trò, sự quan tâm sâu sắc của những người lính biên phòng dành cho cô thầy, học sinh vùng cao.

 61512b.gifrr.gif
Có những ngày mùa đông, giáo viên phải cho các em nghỉ học đốt lửa sưởi ấm. Ảnh: Hải Luận

Đó là câu chuyện về thầy giáo Cụt Văn Tiến, trường THCS đang cưu mang 3 học trò trong ngôi nhà tạm của mình dựng ngay gần trường để các em có điều kiện học tập. Thầy giáo Tiến tâm sự: “Các em trọ học xa nhà nên vất vả lắm. Mình cũng còn vất vả lắm nhưng gắng giúp được các em đến đâu hay đến đó. Thầy trò no đói có nhau”.

Các ban ngành địa phương, đơn vị đứng chân trên địa bàn cũng dành cho thầy, trò ở Keng Đu những tình cảm đặc biệt. Đối với đồn BP Keng Đu, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xác định giúp đỡ giáo viên, học trò trên địa bàn đứng chân là nhiệm vụ thường xuyên trong quá trình công tác. “Trong quá trình xuống địa bàn, chúng tôi luôn vận động nhân dân phải đùm bọc, giúp đỡ thầy cô giáo để họ yên tâm giảng dạy cho con em đồng bào. Có thể giúp đỡ thầy cô về gạo, củi...”. Trung tá Nguyễn Thế Thành, Đồn trưởng đồn BP Keng Đu cho biết. Không chỉ vậy, trong những chuyến về tỉnh công tác cán bộ biên phòng còn vận động các đơn vị, doanh nghiệp hướng về Keng Đu bằng những hành động thiết thực.       

Cuối năm 2010, Đoàn thanh niên BĐBP Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An đã tiến hành xây dựng và bàn giao 10 phòng ở cho học trò bán trú dân nuôi Keng Đu. Không bằng lòng với những gì đơn vị đã làm được cho học trò Keng Đu, Trung tá Nguyễn Thế Thành còn kêu gọi các đơn vị kết nghĩa như Công ty Xi măng Hoàng Mai kịp thời ủng hộ học sinh nhà trường vào những thời điểm “nhạy cảm” nhất. Đó là sách vở vào đầu năm học, là áo ấm khi mùa đông về.

Chỉ tính riêng trong năm học 2010-2011, các đơn vị này đã ủng hộ học sinh nhà trường với hiện vật trị giá lên đến 60 triệu đồng. Lúc chia tay chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thế Thành trấn an mọi người: “Vừa qua, Ban chỉ huy đồn BP Keng Đu đã trích quĩ đơn vị, cử cán bộ về thành phố Vinh mua được 18 bộ giường tầng chuẩn bị chuyển lên cho các em sử dụng. Có dịp trở lại đây, các anh sẽ được thấy đời sống của các em đỡ vất vả hơn nhiều”.

Còn thầy giáo Ngô Văn Tuấn, Hiệu trưởng trường THCS Keng Đu khẳng định: “Cán bộ, chiến sĩ đồn BP Keng Đu là chỗ dựa vững chắc cho thầy trò chúng tôi nơi mảnh đất biên cương này. Kể cả trong quá trình công tác hay trong cuộc sống sinh hoạt”.

Viết Lam

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO