Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 21/04/2021 08:34 GMT+7

Vận động bằng “binh sĩ”… chân dài

Biên phòng - Về bản Ra Mai, xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, chúng tôi thấy đồng bào dân tộc Khùa ở nơi đây không ngớt kể chuyện đồn Biên phòng nuôi 5 con “chim khủng long”. Đó là cách mà những người lính Biên phòng ở đây gây sự chú ý để người dân mở mang mô hình chuồng, trại.

Bầy đà điểu từng gây “sốt” ở thung lũng dưới chân núi Cô Pi. Ảnh: Văn Chương

Đi chợ 100km

Gần 9 giờ sáng, ánh nắng mặt trời yếu ớt mới rải đều trên những ngôi nhà lợp bằng lá tro (lá cây cọ) ở bản Ra Mai. Bản này nằm lọt thỏm trong một thung lũng núi Cô Pi, một phía là núi Giăng Màn, giáp với nước bạn Lào. Khí hậu ở quốc lộ 12 A - tuyến hành lang Đông - Tây đang khô ráo, nhưng khi đến Ra Mai thì không khí lạnh tràn ngập, mây bay trên đỉnh núi, những cơn mưa lộp bộp trên tán rừng cọ. Sống dưới chân núi Cô Pi, đồng bào dân tộc Khùa thường nhìn về phía Đồn Biên phòng Ra Mai, BĐBP Quảng Bình và học theo những mô hình mà cán bộ Đội Vận động quần chúng của đơn vị vừa hướng dẫn, vừa làm trước.

Trong quá khứ, nơi đây là vùng biên viễn xa xôi, cách trở. Khi có tuyến Quốc lộ 12 A là hành lang kinh tế Đông - Tây chạy qua vùng đất này thì cuộc sống bắt đầu thay đổi. Tuy nhiên, có một điều không hề thay đổi, đó là chợ cách 100km. Nếu từ đơn vị đi xuống chợ ở trung tâm huyện Minh Hóa thì cả chặng đường cả đi lẫn về là hơn 100km. Nếu đều đặn đi chợ nấu ăn cho đơn vị thì mỗi tháng, anh nuôi phải vượt chặng đường hơn 3.000km. Ở trong điều kiện đó, những người lính ở Đồn Biên phòng Ra Mai luôn xem việc tăng gia sản xuất, vận động đồng bào chăn nuôi là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Buổi sáng, Binh nhất Đinh Quốc Nghĩa ra chân núi cắt lá cây về bỏ vào chuồng nuôi đà điểu nằm bên hông nhà chỉ huy. Trung úy Trần Ngọc Tám dẫn các chiến sĩ đi khiêng vài cây chuối về dự trữ chất đống ở khu chăn nuôi. Khu vực bản Ra Mai nằm trên một vách núi hình vầng trăng khuyết và đồn Biên phòng nằm ở góc cao nhất, nên lính Biên phòng vác chuối, gánh cỏ về đồn thì dân đều nhìn thấy, vài người lại nhắc chuyện “binh sĩ chân dài, chạy tốc độ 40 km/giờ, cứ làm theo cách của BĐBP thì đỡ lo việc đi chợ”.

Đồng bào ở bản Ra Mai thỉnh thoảng vào thăm đơn vị thì không ngớt trầm trồ khi ngắm khu chuồng trại nằm dưới giàn trồng mướp, bên cạnh đó là vườn rau xanh mát mắt, ngoài núi là chuồng dê, bò. Thiếu tá Trần Anh Tú cho biết: “Cả đơn vị ăn không hết rau xanh, mùa nắng kiệt nước quá thì mới để cho đất nghỉ. Anh em phải tăng cường tăng gia sản xuất, vì tăng gia sẽ tạo nguồn thức ăn tại chỗ, lại vừa vận động đồng bào cùng bắt tay vào việc chăn nuôi, trồng trọt”.

Vườn rau, chuồng gà, lợn được nuôi phía sau khu nhà ở của đơn vị. Nhưng tại sao khu chuồng đà điểu ghép với chuồng vịt xiêm lại được đặt ở một bên hông nhà của chỉ huy? Thì ra, mô hình này không đơn thuần chỉ để tăng gia, thu lấy thịt, mà còn là điểm trình diễn, thu hút đồng bào dân tộc Khùa tới tham quan. Sau khi đã xem con đà điểu có bàn chân 2 ngón, bước đi phát ra âm thanh sàn sạt như tiếng chân người, bà con lại ghé sang thăm các mô hình khác ở đồn Biên phòng, như khu chuồng nuôi gà ri vàng với số lượng lên đến 500 con.

“Sốt” chuyện “binh sĩ chân dài”

Đà điểu là loại động vật chuyên sống ở vùng nhiệt đới, chân chạy trên cát nóng, suốt ngày phơi bộ lông dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Khi mang bầy đà điểu về xứ lạnh, sương mù này, mùa nắng thì gió Lào cháy khát, nhiệt độ giữa 2 mùa chênh lệch khá lớn, những người lính ở đây phải chăm sóc những chú đà điểu như những “binh sĩ” cưng. Binh nhất Đinh Quốc Nghĩa kể câu chuyện vui về bầy đà điểu có lúc không “giữ nghiêm kỷ luật”, trời mưa vẫn cứ lảng vảng bên ngoài, không vào “doanh trại”, khiến chúng bị ướt lông nên dễ mắc bệnh.

Sau khi nuôi thành công mô hình gà ri, đơn vị tiếp tục phát triển mô hình nuôi đà điểu. Sau gần 1 năm đà điểu được nuôi ở vùng cao, thì chúng đã thích nghi với thời tiết và sinh trưởng tốt. Thỉnh thoảng, bầy đà điều làm cho cả đơn vị một phen tròn mắt khi được thả đi dạo, chú đà điểu lớn nhất đàn đã cao bằng đầu người. Đồn Biên phòng Ra Mai có nhận 2 cậu bé về làm con nuôi ở tại đơn vị, 2 cậu bé này kể câu chuyện khiến bà con ở bản ồ lên ngạc nhiên, đó là con đà điểu to nhất có thể chở một cậu bé để chạy long nhong.

Mô hình trồng rau xanh tại Đồn Biên phòng Ra Mai đang được nhân rộng cho đồng bào, vì từ Ra Mai xuống chợ huyện và trở về là 100km. Ảnh: Văn Chương

Nhìn vào kế hoạch công tác vận động quần chúng của Đồn Biên phòng Ra Mai, tuần, tháng nào cũng có nội dung “vận động đồng bào phát triển các mô hình chăn nuôi, trồng lúa nước, làm vườn rau, kinh tế trang trại để góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững...”. Trong các cuộc họp thường xuyên, các buổi gặp gỡ trong sinh hoạt hằng ngày, lính Biên phòng ở Đồn Ra Mai đều nói: “Nuôi dê rất có lãi, nuôi lợn để tăng nguồn thức ăn tại chỗ, trồng thêm rau xanh quanh nhà...”. Nhưng từ khi đơn vị này có thêm “binh sĩ chân dài” thì việc tuyên truyền, vận động đồng bào trở nên thuận lợi hơn. Vì đối với đồng bào, cứ BĐBP làm được thì bà con sẽ làm theo thôi.

Trong báo cáo tổng kết công tác Biên phòng năm 2020, Đồn Biên phòng Ra Mai báo cáo đã giúp một số gia đình ở bản thực hiện mô hình nuôi, trồng, làm giàn, phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, từ đó, khuyến khích nhiều người dân ở bản làm theo, góp phần nâng cao đời sống của bà con. Những người già ở bản Ra Mai như ông Hồ Niên khi nói về đồn Biên phòng thì không giấu vẻ khâm phục: “Nhiều người nói, bà con cứ làm theo hướng dẫn của BĐBP, vì “con chim khủng long” mà cán bộ Biên phòng còn mang về nuôi được thì nuôi con trâu, con bò đâu có khó khăn gì”.

Thượng tá Lê Công Bảy, Chủ nhiệm Hậu cần, Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình cho biết, hiện nay, các đồn Biên phòng đang triển khai nhiều mô hình tăng gia sản xuất, giúp dân phát triển kinh tế, qua đó, nuôi gần 600 con lợn, 132 con trâu, dê, bò, hàng chục ngàn con gà và vật nuôi khác. Việc đồn Biên phòng nuôi đà điểu ngoài lợi ích về kinh tế thì cũng thu hút đồng bào đến xem, sau đó, sẽ tham gia thực hiện các mô hình chăn nuôi do BĐBP trực tiếp hướng dẫn.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO