Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 03:12 GMT+7

Ứng xử với rừng thiêng của người Thái

Biên phòng - Người Thái là cư dân của một nền văn minh lúa nước, có trình độ phát triển cao. Người Thái sinh sống ở vùng bán sơn địa, bởi vậy rừng, đặc biệt là những cánh rừng đầu nguồn, những cánh rừng ma - nơi thờ cúng thần linh, nơi chôn cất những người chết có vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống sinh hoạt và tâm linh. Đối với các cộng đồng người Thái, mỗi ngọn núi, mỗi con suối và mỗi khu rừng đều có những giá trị tinh thần mà người ta tôn thờ. Rừng thiêng của người Thái là biểu hiện tập trung nhất của niềm tin và được bảo vệ với những qui định chặt chẽ của cộng đồng từ đời này sang đời khác.

 46o.gif
 Lễ hội Hết Chá - Văn hóa tâm linh của người Thái Sơn La.   Ảnh: INTERNET

Nói về luật tục bảo vệ rừng của dân tộc thiểu số, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng, những điều luật này hết sức chặt chẽ và khoa học. Nó xuất phát từ sự am hiểu về tác hại của việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên đối với con người. Chính vì thế, trong quá trình sinh sống hàng ngàn năm, sự cân bằng sinh thái ở miền núi luôn được duy trì. Thực tế cuộc sống chứng minh rằng, ở một số vùng dân tộc thiểu số, luật tục được gìn giữ, khi kết hợp chặt chẽ với luật pháp, sẽ trở thành công cụ bảo vệ trật tự xã hội rất hiệu quả. Từ trước đến nay, ở những nơi xa xôi, rừng thiêng là nơi được bà con bảo vệ với những qui định ngặt nghèo. Tuy nhiên trong nhiều thập kỉ qua, do rất nhiều lí do, rừng thiêng bị quên lãng, bị phá hủy và điều đó đồng nghĩa với việc mất đi nguồn sinh thủy, nguồn gien và các giá trị truyền thống vốn vẫn gắn liền với nó. 

Người Thái quan niệm rằng, tất cả núi, rừng, đất, nước, ruộng, nương... đều có thần cai quản. Từ quan niệm trên, người Thái khi khai phá núi rừng làm nương rẫy, đào đất, làm nhà... hoặc muốn làm ăn phát đạt, con cháu, dân làng khỏe mạnh, hàng năm đều phải thờ thần và cúng ma nhà (Tổ tiên). Tập tục này của người Thái được truyền từ đời này sang đời khác và cho đến tận ngày nay, tập tục này vừa mang tính huyền bí linh thiêng nhớ ơn công đức, vừa có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Người Thái nói về rừng, rừng thiêng và trách nhiệm bảo vệ rừng của mỗi người một cách cụ thể: "Pá đông xông cột/ Mạy pên khôn/ Côn pên nuốt/ Pá cắm đông kheo/ Mạy hua ta/ Nga hua bó/ Pá tắm đin piêng/ Pá heo đông căm/ Pá cấm đông xên..." - có nghĩa là: "Cây có lông (có nghĩa là cây cổ thụ) như người già có râu, rừng xanh bát ngát, là rừng đầu nguồn, rừng đầu mó nước, rừng ngút ngàn tít tắp, rừng cúng tế, rừng kiêng, rừng linh thiêng... "Bảo vệ rừng để cho hôm nay, cho ngày mai và cho muôn đời sau".

Tục ngữ Thái có câu: "Tai pá phăng, nhăng pá liệng" - có nghĩa là: "Sống rừng nuôi, chết rừng chôn" và "Hiêm Pá vạy lun lăng chắng mả/ Vạy hẩu nặm chu bó lay lơng/ Phâu chứ đẩy khót nặn man chắng pên côn" (Giữ rừng để muôn đời phát triển/ Để cho nước muôn mó tuôn trào/ Ai nhớ được câu đấy thì mới thành người). Bất kể ở đâu, bản mường nào, trong ý niệm, tiềm thức sâu lắng của mình, người Thái đều hướng về rừng, hướng tới rừng: Sống nhờ rừng và chết cũng nhờ rừng. Những câu tục ngữ truyền đời trên ít nhiều cũng muốn để nhắn nhủ, nhắc nhở, khuyên bảo người đời như một chân lý, một định luật "Hịt khoong bản Mường" (luật lệ bản Mường), không thể khác đi được, đó là phải giữ rừng, bảo vệ rừng.

Người Thái có những câu nói dễ hiểu nhưng sâu sắc trong việc giữ rừng, bảo vệ rừng cho hôm nay, cho ngày mai và muôn đời sau: "Có rừng, có cây, có hoa quả chín, muôn chim, muôn loài ong bướm sẽ bay đến. Bằng không, muôn loài ong bướm và chim muông sẽ bay đi, đó là lẽ thường tình, tự nhiên thôi". Bảo vệ rừng, có cả rừng đại ngàn, núi cao, rừng sâu cho đến các khu rừng nhỏ lẻ, thung sâu, khe suối, tầm thấp mà người Thái đã đề cập đến như: "Pá Đông, Xông Cột, Mạy pên khôn, côn pên nuốt, Pá Căm đông kheo, Mạy hua ta, nga hua bó, Pá tắm đin piêng, Pá heo đông căm. Pá cấm đông xên...".

Trải qua hàng ngàn năm chung sống hòa thuận với rừng, hiểu được qui luật của rừng, dân tộc Thái tôn trọng rừng và đặt ra những qui định về việc bảo vệ rừng được cộng đồng tôn trọng như những luật tục. Mỗi khu vực, những khu rừng cấm thường gắn với những truyền thuyết, giai thoại, mang tính huyền bí..., trong đó, mỗi người, mỗi bản mường đều tôn thờ như một tín ngưỡng.

Trần Vân Hạc

Bình luận

ZALO