Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 02/03/2021 08:53 GMT+7

Tuyệt kỹ võ sáo nơi địa linh Yên Thế

Biên phòng - Yên Thế - hai tiếng đó mới nghe thôi, nhiều người đã liên tưởng ngay đến một vùng rừng núi thâm u với nhiều cọp beo hãi hùng, rừng thiêng nước độc và cả những cuộc chiến thảm khốc trong lịch sử. Trong đó có cuộc khởi nghĩa suốt 30 năm chống thực dân Pháp (đầu thế kỷ XX) của Hoàng Hoa Thám. Và còn là nơi phát tích môn võ sáo độc nhất vô nhị được lưu truyền từ bao đời nay.

e35m_20a
 Ông Trịnh Như Quân biểu diễn võ sáo trước đền Thề - nơi xưa kia nghĩa quân Hoàng Hoa Thám tổ chức lễ tế cờ.

"Rét Thái Nguyên rét về Yên Thế/Gió qua rừng Đèo Khế gió sang" - quả đúng như vậy! Những ngày này, lần theo những địa danh trong câu thơ nổi tiếng của Tố Hữu, chúng tôi đến Yên Thế để cảm nhận được cái giá lạnh cắt thịt da giữa điệp trùng rừng núi. Du khách vẫn nghe vang vọng đâu đây hào khí của lễ tế cờ tại đền Thề và các trận quần thảo Phồn Xương, Hố Chuối năm xưa của nghĩa quân Yên Thế.

Độc nhất vô nhị

Tới thị trấn Cầu Gồ hỏi về võ sáo thì từ người già đến trẻ em đều không ai xa lạ. Thậm chí có em học sinh còn thuộc vanh vách từng thế tấn, đường quyền... Thì ra, môn võ sáo đã được đưa vào truyền dạy trong nhà trường tại đây. Ông Nguyễn Trường Sinh, một võ sư có "số má" tại Yên Thế cho hay: Từ  tháng 1 năm 2008, trường Tiểu học Cầu Gồ đã thành lập Câu lạc bộ võ thuật Hoàng Hoa Thám, trong đó truyền dạy võ sáo cho hơn 100 học sinh. Nhiều em nhỏ đã say mê luyện tập, tạo ra một phong trào rèn luyện võ thuật cổ truyền mạnh mẽ, giúp các em hình thành nhân cách và không ngại khó khăn gian khổ.

Tuy nhiên, để tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc, các ngón đòn, quyền pháp công phu của võ sáo, chúng tôi phải ngược lại thành phố Bắc Giang để gặp võ sư Trịnh Như Quân (sinh năm 1951), người được xem là đã lĩnh hội và kế thừa toàn bộ những bí kíp công phu của võ sáo - một sản phẩm tinh thần đầy chất thơ, lãng mạn và hào khí của nhà binh nơi trận mạc.

Dáng người quắc thước, vạm vỡ, làn da nâu xám, mái tóc để dài, ở ông Quân toát lên vẻ hùng dũng của người theo đạo võ và cả chất lãng tử, đào hoa của một nghệ sĩ. Ông cho hay, bài võ sáo bí truyền có tên "Thiết địch thần phong", hay còn gọi là "Bóng trăng Phồn Xương" được hình thành và phát triển từ chính cuộc khởi nghĩa Yên Thế do người nông dân áo vải nhuộn chàm Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. Nó được lưu truyền đến ngày hôm nay đã hơn một thế kỷ. Xưa kia, làng bản nào ở Yên Thế cũng có người học võ thuật, mỗi địa phương có phong cách khác nhau, song tất cả các thế võ đều có tiếng nói chung là, dùng sức mạnh và độ khéo léo của đôi tay chủ động tấn công đối phương.

Từ năm 1823 đến 1913, Yên Thế là mục tiêu phong tỏa bao vây của thực dân Pháp. Ngày ấy, vùng đất này rừng núi điệp trùng, thâm u bí hiểm. Dựa vào địa hình thuận lợi, nghĩa quân Đề Thám đã đánh cho quân Pháp nhiều phen thất điên bát đảo. Núi rừng Yên Thế điệp trùng hiểm trở, vì vậy, đại bản doanh Phồn Xương của nghĩa quân Yên Thế đóng cách quân Pháp ở đồn Nhã Nam chưa đầy 5km, mà gần 30 năm, chúng cũng không thể quy phục được mảnh đất này.

Ngoài sử dụng tốt các loại súng trường, súng kíp, nghĩa quân Đề Thám còn có nhiều loại võ thuật và binh khí đặc dị như: Quạt sắt (thiết phiến); thoa (trâm cài đầu); nhuyễn tiêu (roi mềm đi ngựa)..., đặc biệt có sáo sắt (thiết địch) vừa là vũ khí lợi hại, vừa có tính lãng tử nhân văn được lưu truyền như một di sản văn hóa độc đáo của vùng đất Bắc Giang. Nghĩa quân Yên Thế năm xưa đã dùng những cây sáo sắt để tập hợp quân sĩ hay làm tín lệnh để báo hiệu khi có kẻ thù đến.

Tương truyền đây là bài võ mà cụ Đề Thám rất thích thú mỗi khi xem quân lính luyện tập, tiêu giao. "Bóng trăng Phồn Xương" gồm 6 thế tấn (tả cảnh), 13 thuật đặc dị kiếm pháp và 51 chiêu thức cụ thể. Bắt đầu từ thế bái tổ (đặc trưng của võ cổ truyền) rồi tới các thế: Lập tấn; tả hữu xa luân; tam hoa cái đỉnh; xà hành nhập trận; long hổ hội; xà hành thoái bộ. Võ sĩ biểu diễn võ sáo uyển chuyển linh hoạt. Bước chân võ sĩ từ lập tấn, trở sang suy bộ rồi lại trở về hạc tấn... Khi chuyển sang thế phản công, cây sáo từ tay trái chuyển sang tay phải và được sử dụng như một cây kiếm với những động tác: Đề, cách, kích, điểu, băng... Đường kiếm lúc võ sĩ đưa từ dưới lên, lúc gạt qua một bên, lúc phóng tới, lúc giăng kiếm ngang qua bằng vai như cánh chim. Khi xung trận khí thế mạnh mẽ, lúc lại chậm rãi như dòng nước lững lờ trôi, thu sáo vào như cuốn cờ, đâm ra chắc như đinh đóng, có giá trị thực dụng chế ngự đối phương. Nếu khổ luyện thuần thục thì người sử dụng võ sáo có sức khỏe dẻo dai và thân thể cường tráng.

Giữ cho muôn đời sau

Người truyền võ sáo "Bóng trăng Phồn Xương" cho Trịnh Như Quân là cụ Triệu Quốc Úy, vị già làng mẫu mực của bản Rừng Phe, xã Tam Tiến. Cụ Úy mất năm 2010, thọ 90 tuổi. Ông nội cụ Triệu Quốc Úy trước kia là nghĩa quân Yên Thế do Đề Thám lãnh đạo. Khi ông Quân theo nghiệp võ của cha, làm việc tại Sở Thể dục, Thể thao Hà Bắc (cũ) đã được cử "bái sư" cụ Úy - thực chất là để sưu tầm, lưu giữ một trong những giá trị tinh hoa văn hóa độc đáo này khỏi bị thất truyền. "Thiết địch thần phong" đã được ông Quân lĩnh hội hết căn bản.

Từ lòng đam mê, những cây sáo sắt đã đem lại cho võ sư nhiều giải thưởng ở các hội diễn văn nghệ và bao giờ tiết mục của ông cũng được người xem đón đợi nhất. Các động tác “tả cảnh” trong bài võ chỉ mang tính ước lệ, tâm hồn người võ sĩ như hòa quyện vào trăng sao. Nhưng bộ tiến (chân) vẫn giữ nguyên các tấn thế võ thuật. Đó là nét hòa quyện âm nhạc với trăng sao và sông suối. Những chiêu thức của "Bóng trăng Phồn Xương" mang trạng thái của thiên nhiên, hoa lá cây cỏ cho đến sức mạnh của mãnh thú, có dụng dưỡng sinh, chữa bệnh, điều hòa khí huyết, thần sắc...

1x6h_20b
Võ sáo đã được thế hệ trẻ ở Yên Thế đón nhận rất hào hứng. Ảnh: Tiến Đạt

Trịnh Như Quân không chỉ là người am hiểu võ thuật, mà còn là một nghệ sĩ, ông mê mẩn với võ nghệ nhưng cũng đắm đuối với âm nhạc, tự mình chiêm nghiệm và cho ra đời những cây sáo được xếp vào loại "có một không hai". Từ cây sáo cổ truyền nặng 400 gam của nghĩa quân Yên Thế năm xưa - võ sư Trịnh Như Quân đã tạo ra những cây sáo khổng lồ. Ngoài việc chơi những bản nhạc khó như: Ngày hội non sông (Nguyễn Văn Thủy); Thiên thai, Đàn chim Việt (Văn Cao)... cây sáo sắt còn có khả năng công phá, đập nát 20 viên gạch sau một cú xuất chưởng.

Qua nhiều năm trăn trở tìm tòi, bảo tồn và nâng tầm tuyệt kỹ võ sáo, võ sư Quân đã chế tác ra những cây sáo dị thường. Ông đặt cho 3 cây sáo những cái tên hết sức lãng mạn: Thiên thu (dài 0,95m, nặng 0,7kg), thiên thai (dài 1,3m, nặng 3,4kg); tiêu tương (dài 1,5 m, nặng 4 kg) và được Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam xác nhận là những cây sáo nặng nhất Việt Nam. Trịnh Như Quân tiếp tục cho ra đời những cây sáo sắt khổng lồ. Đó là những cây: Quốc hoa Việt Nam (dài 2,2 m, nặng 7kg; rồng nhà Lý (dài 2,5m, nặng 7kg); độc trụ kình thiên (dài 2,5m, nặng 7,2kg).

Bằng niềm đam mê võ thuật, nhất là với những thế võ huyền bí của võ sáo, Trịnh Như Quân đã truyền dạy cho nhiều thế hệ trẻ trên quê hương Yên Thế anh hùng. Ông cho hay, với "Bóng trăng Phồn Xương", người chơi cần nhập tâm cao độ, đồng thời cũng phải mơ màng xa xăm, thả hồn trong hư hư, thực thực, trong âm thanh tiếng tiêu tương, hòa quyện với cảnh sắc đất trời. Trong số hàng trăm học trò của ông, người giỏi võ thì không thạo sáo, người giỏi sáo thì võ lại tầm thường. Ông đã tài trợ toàn bộ 100 cây sáo sắt tiêu chuẩn cho các em biểu diễn, nhưng đây mới chỉ là bước đầu trong quá trình dài bảo tồn võ sáo, học sinh được truyền dạy những nét căn bản về võ sáo.

Tiến Đạt

Bình luận

ZALO