Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 23/05/2022 04:07 GMT+7

Từ thù thành bạn

Biên phòng - Sau chiến tranh, một số cựu binh Mỹ đã thành lập tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP) nhằm hỗ trợ các nạn nhân da cam, khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam. Với họ, đó cũng là cách tạ lỗi, tìm cảm giác yên bình sau những cuộc chiến nội tâm day dứt, kéo dài của chính bản thân.

549x379_9a-1.JPG
Ông Bùi Thế Giang (bên trái) và ông Nguyễn Thế Phương trò chuyện trong cuộc gặp mặt giữa tháng 4-2015, tại Hà Nội. 
 
Hỗ trợ nạn nhân da cam

Đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam (30-4-2005), Giôn Xua-in Đu-ên đã viết một thư ngỏ kêu gọi lấy chữ ký ủng hộ của người dân Mỹ, chúc mừng nhân dân Việt Nam và chia sẻ những nỗi đau do chiến tranh và cam kết hành động vì hòa bình và hữu nghị giữa hai dân tộc. Bức thư ngỏ này đã được đăng trên một trang mạng nổi tiếng và thu hút sự ủng hộ của rất nhiều cựu binh Mỹ. "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và tẩy sạch những đau thương do chiến tranh để lại, nhưng cùng nhau hành động, chúng ta có thể tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu và các thế hệ sau" - Đó là những lời ngỏ chân thành đã mang lại sự đồng cảm cho rất nhiều người.

Ông Giôn từng là lính thủy đánh bộ của quân đội Mỹ ở Quảng Trị giai đoạn 1968 - 1969. Trước khi đến Việt Nam, ông không hề có ý niệm gì về cuộc chiến. Chỉ khi chứng kiến cảnh bom đạn kinh hoàng do quân đội Mỹ đổ xuống chiến trường, ông mới hiểu một điều đơn giản "ở đây chỉ có giết chóc". "Sau khi thoát khỏi cuộc chiến ở Việt Nam, năm 1969, trở về Mỹ, tôi đã mất nhiều năm chìm trong rượu để quên đi những nỗi ám ảnh và giả vờ sống như không có chuyện gì xảy ra" - Ông Giôn tiết lộ.

Ông trở nên cô độc vì không thể trò chuyện với người thân và bạn bè xung quanh. Ông cho rằng, những người chưa từng đến Việt Nam, chưa từng trải qua chiến tranh thì không thể hiểu mình. Cùng với vết thương trên thân thể, ông không ngừng nghĩ về quá khứ và chỉ mong những ký ức khủng khiếp nhanh chóng qua đi. "Có nhiều cựu binh Mỹ đã tự sát, hoặc trở nên nghiện rượu. Họ không thể sống cuộc sống bình thường" - Ông ngậm ngùi.

Không lâu sau, Giôn nhận ra, không thể rũ bỏ những gì mình đã trải qua trong chiến tranh và ông chấp nhận như "đó là một phần của mình". Giôn quyết định đi học và trở thành nhà báo, đi đến nhiều nơi ở Mỹ để nói chuyện về những gì đã xảy ra, những hậu quả do chiến tranh để lại cho cả hai phía. Năm 1988, lần đầu tiên ông trở lại Việt Nam, làm việc cho làng Hữu nghị (Vân Canh, Hà Nội), nơi nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi chất da cam/dioxin.

Trở về Mỹ, ông đi khắp các trường đại học, các thành phố của nước Mỹ để nói chuyện về chất độc da cam ở Việt Nam, về những ảnh hưởng còn lại của một cuộc chiến đã kết thúc hàng thập kỷ mà vẫn khiến nhiều người mẹ, người cha Việt Nam không còn nước mắt để khóc. Năm 2000, ông trở lại Việt Nam với tư cách là đại diện của Ủy ban quốc tế làng Hữu Nghị với sự tham gia của cựu binh Anh, Nhật, Mỹ, Pháp, Đức và Ca-na-đa. Một thời gian sau, ông cùng một số cựu binh thành lập VFP.

Từ năm 2003, VFP đã có sáng kiến thành lập "Phong trào cứu trợ và vận động trách nhiệm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" và vận động bạn bè, nhân dân tiến bộ Mỹ tham gia. Một số cựu chiến binh Mỹ từng tham gia chiến tranh Việt Nam trước đây, là những người có cảm tình với Việt Nam và hiện là những người có nhiều năm kinh doanh, công tác, làm việc tại Việt Nam đã có sáng kiến tập hợp các cựu chiến binh Mỹ ủng hộ Việt Nam thành lập một chi nhánh tại Việt Nam để có thể vận động ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam với tên gọi chi nhánh Hòa bình VFP160. Hiện nay, chi nhánh này đã lập kế hoạch tiếp tục hỗ trợ hoạt động nhân đạo tại Việt Nam.

Lu-ít An-đrơ là một người phản đối chiến tranh nhưng bị gọi nhập ngũ. Ông là sỹ quan lực lượng đặc biệt của Lục quân Hoa Kỳ 1969 - 1970. "Trở lại Việt Nam sau chiến tranh, tôi cảm nhận được sự tha thứ. Mọi người thường hỏi tôi cảm nhận thế nào về cuộc chiến tranh sau khi tôi trở về Mỹ và tôi đã trả lời rằng: "Tôi chính là một cuộc chiến tranh khác". Những gì mà chúng tôi gây ra như chất độc da cam, bom mìn... là những điều tôi đã bị lừa dối khi còn trẻ. Bây giờ, quay trở lại Việt Nam, tôi muốn làm một điều gì đó để khắc phục những hậu quả ấy" - Ông Lu-ít tâm sự.

Rời cuộc chiến, ông không tiếp xúc với bất kỳ một cựu binh nào như một cách để quên đi quá khứ, bỏ lại cuộc chiến phía sau lưng mình. "5 năm trước, một người bạn của tôi bị bệnh do chất độc da cam. Đến khi người bạn nói chuyện với tôi, với mong muốn tìm lại những cựu binh từng tham chiến tại Việt Nam, tôi nhìn nhận lại những việc đã qua trong quá khứ. Chúng tôi đã quyên tiền cho dự án Phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) tại Quảng Trị và đang kêu gọi không chỉ cựu chiến binh mà cả những người Mỹ khác hành động nhiều hơn để khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Tôi cũng sẽ kêu gọi mọi người đến Việt Nam, làm những việc như tôi đang làm" - Ông chia sẻ.

Hẹn gặp để cùng cạn chén

Cũng là một thành viên của VFP, Phranh Cam-beo từng là thuyền trưởng Hải quân Hoa Kỳ, từng thực hiện nhiệm vụ tại vùng biển Đông Việt Nam. Đây là lần đầu tiên trở lại Việt Nam của ông, kể từ sau năm 1974. Tuy ông không trực tiếp chứng kiến cảnh chết chóc trên đất liền, nhưng điều duy nhất ông có thể nói đó là "cuộc chiến vô ích và vô nghĩa".

Đến Việt Nam lần này, bằng số tiền gây quỹ được ở Mỹ, ông mong muốn góp phần tẩy độc chất da cam trong đất, trong nước ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, hỗ trợ trẻ em không may mắn bị khuyết tật do nhiễm độc dioxin. Ông và các thành viên VFP cũng muốn thúc đẩy đối thoại giữa các cơ quan liên quan của hai nước Việt - Mỹ để giải quyết các hậu quả do chiến tranh để lại.
Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình được thành lập ngày 8-7-1985 tại Mỹ, bắt đầu từ sáng kiến của 10 cựu chiến binh Mỹ thuộc các cuộc chiến tranh ở nước ngoài của Mỹ nhằm ủng hộ phong trào hòa bình và phản đối sự can thiệp quân sự của Mỹ vào công việc nội bộ của các nước khác. Từ năm 2003, VFP đã quan tâm đến vấn đề ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trong đó có sáng kiến thành lập "Phong trào cứu trợ và vận động trách nhiệm ủng hộ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam" và vận động bạn bè và nhân dân tiến bộ Mỹ tham gia.

Pi-tơ Nguyễn Thế Phương, sinh năm 1952 tại Thái Bình. Gia đình ông chuyển vào Nam năm 1955. Là sỹ quan tình báo phục vụ quân đội Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1972 - 1975, ông rời Việt Nam đêm 29-5-1975 và định cư tại tiểu bang Cô-lô-ra-đô, Mỹ. Rời Việt Nam khi mới 23 tuổi trong nỗi sợ hãi, khi đó ông đã nghĩ rằng, không bao giờ còn có cơ hội trở về nơi chôn rau cắt rốn của mình nữa.

Vì thế, đến bây giờ, ông vẫn còn nhớ niềm hạnh phúc khi lần đầu tiên trở về quê hương. "Đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất là lúc trời vừa mưa, hơi đất nồng nồng, ngai ngái bốc lên, tôi cảm nhận được sâu sắc hương vị của mảnh đất quê mình" - Ông bồi hồi nhớ lại. Ông về Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1998 và đây là lần thứ 10 ông trở về quê hương.

Trong chuyến thăm Hoàng Sa năm 2013, ông đã mang cát, nước, đá của vùng biển đảo quê hương về đặt tại bàn thờ gia đình. "Vậy là mỗi sớm tỉnh dậy tôi có thể thấy được Việt Nam" - Ông nói.

Một niềm hạnh phúc với ông là hai con ông dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nhưng luôn hướng về cội nguồn. Cô con gái của ông khi vừa tốt nghiệp Đại học đã về Đà Nẵng làm việc trong thời gian nửa năm để giúp đỡ các nạn nhân da cam tại đây. Lần này về thăm Việt Nam cùng đoàn VFP, ông Phương có cuộc gặp gỡ bất ngờ với một cựu chiến binh QĐND Việt Nam. Đó là ông Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt - Mỹ, Vụ trưởng Vụ Tây Âu - Bắc Mỹ (Ban Đối ngoại Trung ương Đảng).

Sau 40 năm, những người lính từng ở hai đầu chiến tuyến đã trở thành những người bạn, cùng chung tình yêu với mảnh đất mình đã sinh ra. Trò chuyện, họ nhận ra cả hai cùng tuổi, vào lính - ở hai bên - cùng năm 1972 khi còn là sinh viên và cùng học giỏi. Nhưng điều gắn kết họ hơn, như ông Giang nói, có lẽ bởi họ đã cùng trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, cùng nhận ra rằng, họ là những người may mắn khi quá nhiều những người lính ở cả hai bên đã nằm xuống là người sinh cùng năm với họ. "Tôi mừng lắm khi gặp anh. Sự trùng hợp may mắn, một cơ duyên" - Ông Phương nói với ông Giang.
Phong Anh

Bình luận

ZALO