Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 05:37 GMT+7

Tự hào tiếp nối truyền thống cách mạng

Biên phòng - Hằng năm, cứ đến ngày 22-12, trên bàn thờ gia đình Đại tá Nguyễn Văn Đức, Chính ủy BĐBP TP Đà Nẵng đặt một bình hoa tươi dành cho bà nội. Bà Hai Giống của anh cũng là một trong nhiều bà mẹ tích cực tham gia kháng chiến, đào hầm, nuôi quân trên mảnh đất Quảng Nam trung dũng kiên cường, đi đầu diệt Mỹ.

ym9k_5a
 Đại tá Nguyễn Văn Đức bên tấm di ảnh thờ bà nội Hai Giống (người bên trái). Ảnh: Lê Văn Chương

Tiễn con ra chiến trường

Tháng 11-1960, tại thôn Vĩnh Đại, xã Tam Hiệp (huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), trong một ngôi nhà nhỏ xập xệ diễn ra cảnh chia ly: Mẹ tiễn con, vợ tiễn chồng đi kháng chiến. Bà Hai Giống (Lương Thị Chát, sinh năm 1902) thì thầm dặn dò người con trai là Nguyễn Văn Xu: "Rứa con theo Bộ đội Cụ Hồ đi đánh giặc giải phóng quê hương. Khi nào hết giặc thì về với mẹ". Còn cô con dâu Nguyễn Thị Xuân thì ôm đứa con trai gần 4 tháng tuổi tiễn chồng lên đường.

Trong màn đêm đen kịt, bóng chàng thanh niên hướng lên vùng rừng núi để theo cách mạng. Cuộc chiến đấu kéo dài 25 năm. Trước khi tiễn con trai lên đường, bà Giống còn kịp dúi vào tay con chiếc bao tải đựng ít gạo. Tấm bao tải rách tươm nhưng phảng phất hơi ấm của mẹ, mang lên rừng làm chăn, làm áo ấm phòng khi trời trở lạnh.

Cuộc chia tay kéo dài ngót 25 năm. Thông tin hồi âm cho mẹ chỉ là những tràng đạn AK chát chúa hằng đêm dội về từ phía Trảng Bàng Mù. Còn tiếng súng nghĩa là con và đồng đội vẫn còn sống, còn chiến đấu đến cùng.

Câu chuyện về bà Hai Giống được mọi người kể lại: Đó là một người phụ nữ nhỏ nhắn, chăm chỉ lao động, thường ngày vác cuốc ra đồng từ rất sớm. Người làng kể rằng, bà có những bước chân không bình thường. Đó là lúc bà tìm xóa mọi dấu vết của bộ đội rút khỏi làng trong đêm qua. Nhiều lần bộ đội vừa rút, bọn địch ập vào làng, nhưng chỉ thấy bà Hai Giống với khuôn mặt tỉnh bơ và to tiếng nói chuyện với hàng xóm: "Rứa dạo này cá dưới biển lên đây bán đắt đỏ quá...".

Địch dí súng vào bà Hai Giống, kéo đạn rẹt rẹt rồi tra hỏi: "Bà có thấy Việt Cộng chạy qua đây không?". Bà Giống lắc đầu: "Tui ở ngoài ni từ tối tới giờ có thấy chi đâu, Việt Cộng làm gì có!". Khi bọn địch vừa đi khuất, bà lao theo hướng anh em bộ đội kịp thời báo tin cho đằng mình biết để đề phòng bất trắc.

Nuôi giấu cán bộ cách mạng

Cuộc chiến tranh trên vùng đất Quảng Nam diễn ra hết sức ác liệt. Địch bố ráp khắp nơi, bắn giết bừa bãi, khủng bố các gia đình có người theo cách mạng, thực hiện chính sách bắt lầm còn hơn bỏ sót. 25 hộ gia đình ở xã Tam Hiệp có con lên rừng gia nhập quân giải phóng đều bị đưa vào danh sách đen. Vậy là, toàn bộ gia đình bà Giống đều bị bắt nhốt vào khu đồn Quy Khu từ năm 1960 đến cuối năm 1961. Đứa cháu nội 4 tháng tuổi cũng theo bà vào nhà tù (Đại tá Nguyễn Văn Đức bây giờ). Trong cảnh lao tù, bà Hai Giống vô cùng đau đớn khi chứng kiến người chồng là Nguyễn Văn Mơn bị địch đưa ra tra tấn dã man vì cho con theo cộng sản. Vài năm sau, chồng mất, anh chồng bà cũng mất do những vết thương trên người. Trong căn nhà tồi tàn chỉ còn 2 người đàn bà nương dựa vào nhau. Bao nhiêu tình thương, bà Hai Giống dồn vào người cháu Nguyễn Văn Đức.

Cuộc chiến tranh ở Việt Nam ngày càng leo thang. Tại xã Tam Hiệp, Đồn 35 của Mỹ được dựng lên tại Trảng Bàng Mù. Ở các địa phương: Thăng Bình, Quế Sơn, Tam Kỳ, Tiên Phước, ta đều bố trí lực lượng tiêu diệt Mỹ - ngụy. Hơn 400 xạ thủ bắn tỉa trở thành nỗi kinh hoàng đối với lính Mỹ. Căn nhà bà Hai Giống trở thành nơi che chở anh em bộ đội. Có lúc đứa cháu hỏi bà: "Ba con đâu hả nội?". Bà Giống chỉ vào mấy chú và bảo "cha mi như vầy, có súng đi đánh Mỹ chưa về".

"Khen rằng Vĩnh Đại có tài, nấu sáu chén gạo nồi 3 cũng đầy", cái giọng đọc thơ sang sảng của bà là một cách vận động chị em phụ nữ trong làng góp gạo nuôi quân. Gạo được bà chôn giấu ngoài bãi, anh em đằng mình biết chỗ xuống lấy mang về cứ. Ánh đèn trong ngôi nhà tù mù giữa xóm trở thành ám hiệu để báo cho anh em tình hình trong làng đang có giặc mai phục. Có nhiều trận đánh xong thì anh em bị kẹt không có đường rút ra, trung đội phải chia đôi lực lượng, một nửa ém trong nhà bà Hai Giống.

Tiếp bước cha anh

Năm 1975, quê hương hoàn toàn được giải phóng, bà Hai Giống vui mừng cùng dân làng đi đón những đoàn quân giải phóng, đón những đứa con thân yêu trở về. Trong khắc khoải, vai bà còng xuống, mái tóc điểm bạc, khóe mắt hằn vết chân chim thấp thỏm chờ đợi tin con. Một buổi sáng, đôi chân bà như khuỵu xuống, không thể đứng vững khi chỉ huy đơn vị đến nhà thông báo, đồng chí Đại đội trưởng Công binh Nguyễn Văn Xu (tên đi bộ đội là Nguyễn Hữu Biên) đã hy sinh trong trận đánh tại cầu Bà Rén năm 1969.

Đại tá Nguyễn Văn Đức kể: "Ngày đó, bà nội luôn xuýt xoa khi thằng cháu xung phong đi bộ đội, được Nhà nước cho đi học để nối nghiệp cha. Bà ôm vai cháu dặn dò phải cố gắng học tập, sống có đạo lý, quan tâm đến mọi người...".

Hình ảnh bà nội, người mẹ luôn ăn sâu trong tâm trí và tình cảm. Vậy nên khi về cơ sở công tác, Đại tá Nguyễn Văn Đức luôn chú ý dành sự chăm lo cho các mẹ, các chị có hoàn cảnh neo đơn. Đại tá Đức kể, năm 1991, khi về nhận công tác tại Đồn BPCK cảng Kỳ Hà, việc đầu tiên của anh là đến thăm và tặng quà 20 bà mẹ có con là liệt sĩ tiêu biểu ở 2 xã Tam Hải và Tam Quang.

Ngày thành lập QĐND Việt Nam, tấm di ảnh bà Hai Giống trên bàn thờ hiện ra nụ cười bên bó hoa tươi. Nụ cười ấy từng chôn chặt nỗi đau khi chứng kiến xóm làng tiêu điều trong bom đạn, những đứa con ra trận không về. Nụ cười ấy phảng phất sự mãn nguyện, khi chứng kiến người cháu nội đã tiếp bước  cha ông và làm tròn nghĩa vụ với nước, với dân.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO