Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 24/09/2021 07:14 GMT+7

Truy tìm dấu vết người tình

Biên phòng - Sau khi cùng đồng bọn từ Thái Lan dùng thuyền máy xâm nhập trái phép biên giới nước ta, Trần Thoàn, đối tượng chính của chuyên án gián điệp, biệt kích mang bí số TV07 đã bất ngờ biến mất. Mặc dù Đồn Công an nhân dân vũ trang Cửa Tùng đã phải huy động một lực lượng trinh sát khá đông và dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhưng vụ án vẫn "giậm chân tại chỗ".

lud0_17
Minh họa: Ngọc Anh

Chưa bắt được Trần Thoàn có nghĩa là chưa "cất vó" được đồng bọn của chúng và làm rõ âm mưu, ý đồ của bọn phản động. Vì vậy, quyết tâm của Ban chuyên án là phải truy tìm cho được Trần Thoàn. Trinh sát cho rằng, vì đã ở nước ngoài lâu năm nên khi trở về, hắn phải điều tra tình hình an ninh rồi mới dám bắt liên lạc với đồng bọn và cơ sở cài cắm của chúng. Từ nhận định đó, trinh sát khẩn trương dựng lại lý lịch của Trần Thoàn, tìm ra những nơi hắn có thể ẩn náu để bố trí lực lượng điều tra, giám sát.

Ngoài địa chỉ gia đình, vợ con, nội ngoại, Trần Thoàn còn có mối quan hệ với hàng chục cô gái là nhân tình ở nhiều thành phố, thị xã khác nhau, kể cả trên địa bàn biên giới và nội địa. Vì vậy, Ban chuyên án cùng một lúc phải tiến hành điều tra, bố trí cơ sở bí mật giám sát nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn khiến trinh sát gặp không ít khó khăn. Sau hai tháng điều tra, tổ trinh sát gồm các đồng chí Nghì, Sâm và Trường đã có báo cáo về Ban chuyên án cho biết: Ngày 12-9, Trần Thoàn ngồi uống cà phê với một người lạ mặt có râu quai nón ở số nhà 125C, đường Sài Gòn. Hôm sau, cơ sở lại thấy Trần Thoàn mặc lễ phục đi cùng đoàn giáo dân vào nhà thờ làm lễ. Người phụ trách nhà thờ là linh mục Phê-rô Vàng, trước đây y đã từng là sĩ quan trong quân đội ngụy Sài Gòn.

Sáng ngày 15-9, cơ sở bí mật còn cho biết: Trần Thoàn vận quần áo bộ đội, được một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi chở trên chiếc xe hon đa màu xanh. Cô gái có thân hình cân đối giống như vận động viên. Họ đi cùng nhau trên đường phố ở Vũng Tàu. Tin tức về Trần Thoàn liên tục được báo về, tin trước chưa kịp xác minh thì tin sau đã nhận được làm cho các trinh sát đến Ban chuyên án phải tập trung trí lực, nhận định, phán đoán, bổ sung kế hoạch điều chỉnh lực lượng khá vất vả.

Sau khi tìm được nơi đăng ký và chủ chiếc xe hon đa nói trên, tổ trinh sát của Thượng úy Nguyễn Duy Nghì đã biết rõ số nhà và lai lịch cô gái chở Thoàn. Tên cô ta là Bạch Như Sương, một cô gái được gia đình rất nuông chiều, thích ăn diện nhưng lười lao động. Sương có lối sống rất ngang tàng, hay gây ẩu đả, tuy đã gần 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Theo nguồn tin trinh sát biết được, năm ngoái, Sương ăn nằm với một người tên Ba Vinh và đã có con chung. Thi thoảng Ba Vinh từ Sài Gòn về đều ghé qua nhà của Sương và ngủ lại ở đó.

Vậy Ba Vinh là ai? Vinh và Thoàn có liên quan gì đến nhau không? Vừa qua, Sương chở Trần Thoàn đi Vũng Tàu làm gì? Nhiều câu hỏi được đặt ra cho tổ trinh sát của Thượng úy Nguyễn Duy Nghì. Đối tượng tiếp cận là cô gái kia chắc chắn sẽ không đơn giản. Nếu không làm đúng trình tự nghiệp vụ sẽ gây hoang mang, hoặc thái độ phản ứng của cô gái sẽ làm vụ án nảy sinh phức tạp mới. Mặt khác, đối tượng bị đánh động sớm có thể sẽ cao chạy xa bay, như thế vụ án sẽ đi vào ngõ cụt. Vì vậy trinh sát đã phải tạo ra lý do hợp lý để gặp Sương.

Một buổi tối, khi đường phố lên đèn, Sương đang lang thang trên đường vắng thì có một cô gái chạy vụt qua. Cô gái đưa cho Sương một gói nhỏ rồi đi ngay. Cùng lúc ấy, một đồng chí công an tiếp cận và mời Sương cùng vật cầm trên tay về công an phường làm việc. Tại phòng làm việc của Trưởng công an phường, trinh sát Nguyễn Duy Nghì đã gặp và nói chuyện với Sương. Thấy cán bộ ôn tồn, hiểu khá sâu về hoàn cảnh gia đình và lai lịch của mình nên Sương đã thành thật trả lời các câu hỏi mà trinh sát Nghì đưa ra.

Sương nói: Ba Vinh là người Sài Gòn, vợ con đã di tản sang Mỹ năm 1975. Hiện, Ba Vinh trú ở biện thự Việt Cường, Sương quen Vinh qua Bảy Tạo. Bảy Tạo trước làm phiên dịch cho Mỹ, giờ hắn làm chủ một cửa hàng may mặc. Tạo quen Ba Vinh nhờ linh mục Phê-rô Vàng giới thiệu bằng thư tay. Bảy Tạo mối lái cho Ba Vinh quen biết Như Sương và tạo điều kiện để hắn chinh phục cô.

Đến đây, trinh sát đã có căn cứ để kết luận cả Bảy Tạo và Như Sương cũng chỉ hiểu Ba Vinh qua linh mục Phê-rô Vàng. Vậy Ba Vinh là người thế nào? Nếu trước đây, hắn là kỹ sư thì chắc chắn phải có hồ sơ trình diện. Khi trinh sát tìm đến phòng lưu trữ hồ sơ của Sở Công an thành phố tìm thì không thấy kỹ sư nào tên Ba Vinh. Đến địa chỉ Sương khai nhà của Ba Vinh cũng không thấy mà chỉ thấy một ngôi nhà đề biển Vương Cường. Theo cảnh sát khu vực thì đây là ngôi nhà của một người gốc Hoa bỏ lại, nay địa phương dùng làm nhà dạy trẻ mẫu giáo.

Lúc này, trinh sát cố ý để lộ tấm ảnh chụp Trần Thoàn đang ôm một cô gái khỏa thân thì bất ngờ Bạch Như Sương kêu ầm lên: Đây là kỹ sư Ba Vinh, người yêu của tôi. Thảo nào khi tôi bàn cưới, anh ta chỉ ậm ừ rồi mất hút cả tuần nay.

Qua thái độ của cô gái, trinh sát biết chắc chắn Ba Vinh chính là Trần Thoàn. Tuy nhiên, nếu lúc này mà Như Sương biết sự thật thì mọi việc sẽ hỏng hết. Chính vì vậy, trinh sát yêu cầu Như Sương giữ kín và sẽ giúp cô tìm ra "tên lưu manh" đó.

Một tuần trôi qua, mạng lưới cơ sở mật báo về không có tin gì mới. Ban chuyên án phán đoán nhiều khả năng bị lộ nên đối tượng đã cao chạy xa bay! Nhưng, đột nhiên, Bạch Như Sương đến gặp trinh sát Nghì. Cô đặt khẩu súng lên trên bàn làm việc của trinh sát rồi nói:

- Em bắn nó rồi, xin nộp khẩu súng này cho anh!

- Súng nào đây? Cô bắn ai vậy? Trinh sát Nghì hỏi lại.

- Súng của em! Em bắn Ba Vinh rồi!

- Ai bảo cô làm thế? Bây giờ nó đâu rồi?

- Em bắn, nhưng nó không chết. Nó rên rỉ van xin nên em đã đưa nó vào bệnh viện rồi...

Nói rồi, Như Sương ôm mặt khóc nức nở. Trinh sát Nghì ôn tồn:

- Việc cô bắn Ba Vinh có ai biết không?

Sương trả lời:

- Đêm qua nó mò về gặp em, nhưng vì quá khuya nên không đi báo các anh được. Em cố giữ nó lại, nhưng nó cứ khăng khăng đi. Tiễn nó đến sân bóng đá thì em nổ súng. Chắc chưa có ai biết việc này.

- Đưa nó vào bệnh viện, cô nói với mọi người thế nào?

- Em nói là nghịch súng bị cướp cò. Chính tên Ba Vinh bảo em khai như thế, bây giờ em đưa các anh vào bắt nó.

Nửa giờ sau, không cần cô gái dẫn đường, các chiến sĩ trinh sát Công an nhân dân vũ trang đã có mặt tại giường bệnh của Trần Thoàn. Bác sĩ đến an ủi: "Vết thương chỉ xoàng thôi, điều trị ít ngày là khỏi". Nhưng đối với Trần Thoàn thì hắn biết rằng mình đã bị bắt!

Mai Anh

Bình luận

ZALO