Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 05/12/2020 12:54 GMT+7

Trường ca Việt Nam - một hành trình biến đổi

Biên phòng - Lịch sử trường ca được biết đến bởi những hứng khởi và đầy đam mê trên dòng sông sáng tạo của văn học. Dòng sông ấy chảy mãi về phía vô cùng vô tận do chính những nghệ sĩ tài danh sáng tạo ra. Có lẽ tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng, khi văn học nói được những điều thẳm sâu nhất của con người, thì mặc nhiên nó trở thành sản phẩm của mọi người, mọi thời.

4qu6_20
Ảnh minh họa.

Cho tới nay, các nhà thơ, các nhà nghiên cứu phê bình văn học không biết đã tốn kém bao nhiêu sức lực và trí tuệ để bàn về thơ - trường ca và văn học nói chung, nhưng dường như mọi cố gắng của những khám phá và hiểu biết cũng chỉ là tương đối và còn mơ hồ trừu tượng. Cuộc sống vẫn trôi đi, thơ ca và văn học nói chung, thể loại trường ca nói riêng, khi thì như dòng sông cuộn sóng, khi tĩnh lặng như nước hồ thu, vẫn song hành tồn tại tiến triển, bất chấp mọi trở ngại, bất chấp mọi cảnh tỉnh và sẽ mãi mãi là vậy; bởi đơn giản đó chính là cuộc hành trình bất tận của con người về phía trước... Khi con người còn tồn tại, còn hạnh phúc và khổ đau thì còn thơ ca - trường ca. Thơ ca - trường ca nảy sinh trong niềm hạnh phúc tận cùng và nỗi đau khổ lắng sâu.

Có lẽ bắt đầu từ Homer đến Dante, Milton hay Goethe, Gogol... Ở Việt Nam là những trường ca sử thi Đam san, Đẻ đất đẻ nước, Xing Nhã... Hay rộng ra là Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc... Đến Thu Bồn, Hữu Thỉnh, Nguyễn Khoa Điềm, Trần Mạnh Hảo, Thanh Thảo, Nguyễn Đức Mậu, Thi Hoàng... rồi kéo dài sang mãi thế kỷ 21và con đường phía trước sẽ còn là vô tận vô cùng, không có dấu hiệu ngưng nghỉ và mãi mãi không ngưng nghỉ. Chỉ có sự khác nhau trong các cách thể hiện, bởi thời đại khác đi đương nhiên hình thức và nội dung cũng khác, nhưng bản chất thì bất di bất dịch: Đó là phơi mở đời sống tinh thần thuần túy của con người...

Chúng ta đã biết rằng, nếu như ở thời kỳ cổ đại, trường ca là sự kết hợp hùng thi và huyền thoại, là tiếng hát về câu chuyện của những vị thần, của những người anh hùng và sự liên hệ qua lại giữa cái thực và cái siêu nhiên kỳ ảo; thì đến Dante đã có một thay đổi lớn lao trong cách thể hiện. Ở trường ca cổ đại, nếu như các câu chuyện kể diễn biến một cách khách quan, tác giả hoàn toàn đứng ở bên ngoài kể cho chúng ta nghe về một câu chuyện khác, tác phẩm và tác giả là hai thế giới khác nhau, không xâm lấn nhau, thì ở trường ca Tôn giáo, câu chuyện đã xuất hiện tác giả trong đó. Hình ảnh về những thiên thần, những vật thể, hòn đá, ngọn cây; những cảm xúc vui - buồn, sướng - khổ được nhà thơ ám chỉ, nhân cách hóa ở mức cao.

Đó không là gì khác mà chính là những đam mê, những cảm nhận của chính nhà thơ. Ở đây, những ám chỉ, nhân cách hóa, tưởng tượng  đã được chuyển hóa qua cảm nhận của thi sĩ.... Với chủ nghĩa lãng mạn, thời kỳ hoàng kim của trường ca lại một lần nữa có sự cách tân mạnh mẽ. Ở đó, nhà thơ là thơ, cái tôi được đẩy lên cao hơn thực tại, nó ngợi ca và tôn vinh tự do, nhà thơ hướng tới mơ ước và khát vọng của con người. Nó đề cao những mơ mộng, tình cảm và tự do nhằm thoát khỏi mọi ràng buộc. Nó tự do ca ngợi vẻ đẹp của chính mình và cuộc sống. Nhà thơ và bài thơ là thế giới của chính họ, không chịu gò bó đóng khung trong những ràng buộc và khuôn khổ giáo điều...

Con đường phát triển của trường ca Việt Nam từ cổ đại cho đến ngày nay cũng có những phẩm chất tương tự như đường đi của trường ca thế giới. Cùng với thời gian, sự phát triển của trường ca dân tộc được phân chia thành hai loại nổi bật và luôn song hành tồn tại đó là: Trường ca trữ tình và trường ca tự sự. Trường ca trữ tình dựa vào các sự kiện lớn lao của cuộc sống hiện thực. Nhà thơ gắn kết cá nhân mình với những biến cố lớn lao ấy qua những diễn biến tâm lý, suy tưởng, những trăn trở riêng tư từ bên trong nhà thơ.

Ngược lại ,trường ca tự sự thường được các tác giả bám víu vào những câu chuyện, nhân vật, sự kiện... tả và kể về câu chuyện có đầu có cuối, khá hoàn chỉnh và tương đối khách quan giữa nhân vật và những diễn biến của lịch sử... Cả hai loại trường ca này có một điểm chung dễ nhận thấy là vừa mang âm hưởng hùng thi, vừa có tính sử thi và trữ tình lãng mạn, lấy sự ngợi ca và khẳng định làm chủ đạo. Và ít nhiều nó đã đạt được những giá trị nghệ thuật không thể phủ định, tồn tại trong đời sống văn học nhiều năm qua...

Trường ca hiện đại Việt Nam thời kỳ sau đổi mới và đầu thế kỷ 21 một lần nữa đã cho thấy sự vận động mới mẻ, và là một bước tiến quan trọng cả trong cách thức thể hiện và nội dung khám phá. Những đặc điểm nghệ thuật của trường ca hiện đại là mang đậm các phẩm tính nghệ thuật của một bài thơ ngắn; nhưng nó khác nhau ở chỗ, nó liên tục mở rộng về nhiều phía cả không gian và thời gian. Nó đào sâu và phát triển vào mọi ngõ ngách của đời sống, của thân phận con người. Nó đa dạng, phức tạp và linh hoạt biến đổi, nhưng vẫn giữ được mạch ngầm chủ đạo và nhất quán.

Trường ca hiện đại chối từ cách kể và tả câu chuyện hay sự kiện. Nó cố gắng tránh mọi sự giải thích, sự tả và kể dài dòng hoặc cố ý kéo dài tình tiết, sự kiện trong câu chuyện. Trường ca hiện đại thường lặng lẽ đi sâu vào đời sống bên trong của phận người, tiến sâu vào sự tự nhận thức bản thân. Nó chối bỏ việc phản ánh giản đơn những kinh nghiệm bề mặt, về cái bên ngoài, những diễn biến khách quan.

Trường ca hiện đại thể hiện thái độ tự phản biện, nó cố gắng nhận thức lại, tìm kiếm cái bên trong của con người, nó là quá trình phát triển tự giác và tự thân của chính nhà thơ. Trường ca hiện đại không nhất thiết phải tuân thủ mọi trình tự diễn biễn của không gian và thời gian. Nó nhiều khi là những câu, những đoạn tách rời, những khoảng trống và rất nhiều khúc lặng. Người ta có thể tiếp xúc với văn bản của trường ca hiện đại ở từng khúc, từng đoạn tương đối độc lập. Một trường ca chính là bản thân tác giả với những khám phá ở tầng sâu nhân tính, tầng sâu dân tộc. Nó được cá nhân hóa triệt để với mong muốn vươn tới sự hoàn thiện.

Trường ca hiện đại không tả và kể sự kiện, không xâu chuỗi theo trình tự thời gian, không gian. Trong cùng một chương đoạn, vấn đề mà nó đề cập có thể ở đây và cùng lúc xuất hiện ở một chân trời xa xăm cách biệt nhiều thế kỷ; có thể ở nơi này, nhưng ngay sau đó cũng có mặt trên những chân trời khác của thế giới. Mặc dù vậy, nó vẫn được liên kết bởi một mạch ngầm mạnh mẽ và cuốn hút. Sự liên kết này chính là sự liên kết bên trong, liên kết trong chiều sâu thẳm của con người nhà thơ. Nó tập trung vào biểu tượng và những ẩn dụ. Và chính ở đây, ẩn dụ và biểu tượng là một phần của cuộc hành trình không mệt mỏi để khám phá bản chất bên trong con người. Một trong những yếu tố đáng chú ý của trường ca hiện đại là nó luôn có thái độ chống lại sự áp đặt. Nó là hòn đá chắn đường cho mọi khả năng đi sâu vào thế giới thầm kín nhất của con người...

Với một cách hiểu mở rộng về trường ca như trên, nên tôi tin rằng trường ca cũng như thơ và các thể loại văn học khác, mãi mãi tồn tại song hành cùng cuộc sống của con người. Nó đã được sinh ra cùng con người và chỉ mất đi khi con người kết thúc. Bởi trong cuộc hành trình dài dặc đầy hạnh phúc và khổ đau, con người luôn khao khát bật lên những khúc hát về cái đẹp và sự hoàn thiện.

Đại tá, nhà thơ Trần Anh Thái

Bình luận

ZALO