Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 29/11/2020 11:44 GMT+7

Trở về sau 14 năm lưu lạc xứ người

Biên phòng - Vừa qua, chị Trần Thị T, 26 tuổi, sau 14 năm lưu lạc ở Trung Quốc đã trở về quê nhà - xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An. Đoàn tụ với gia đình trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng chị không thể nói được tiếng Việt sau thời gian dài lưu lạc ở xứ người.

57884e7045bcebba9e0002f6
Chị T trở về đoàn tụ gia đình sau hành trình lưu lạc. Ảnh: Viết Lam

Sau phút giây hạnh phúc vỡ òa vì con gái bất ngờ trở về sau 14 năm mất tích, bà Nguyễn Thị M, 58 tuổi, đã lên trình báo chính quyền địa phương và tìm người phiên dịch tiếng Trung Quốc để mẹ con trò chuyện với nhau. T trở về mà không còn nói nổi một câu tiếng Việt nữa. Ngày 4-7, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn cho chúng tôi biết: "Đúng là sau hơn mười năm mất tích, chị T đã trở về quê nhà. Về đến nhà, hai mẹ con chỉ ôm nhau mà khóc. Theo trình báo, T bị lừa bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi. Đến nay, T đã lấy chồng và có con ở Trung Quốc. Khi trở về nhà, T cứ ú ớ không nói rõ được một câu tiếng Việt".

Được biết, T là con út trong gia đình có 5 người con. Năm 2002, khi đang trên đường đi học từ trường trở về nhà thì T được một người phụ nữ rủ đi ăn phở. Sau đó, người phụ nữ này không dẫn T trở về mà đưa thẳng ra biên giới phía Bắc rồi bán sang Trung Quốc. Sau đó, T được một gia đình nông thôn ở một vùng hẻo lánh của Trung Quốc mua về làm vợ. Chị T cho biết, thời điểm đó, chồng cũng chỉ lớn hơn T một tuổi, không đi học. Sở dĩ họ mua T là vì gia đình chồng nghèo khó, họ sợ con mình khi trưởng thành sẽ không có đủ tiền lấy vợ.

Sau khi về làm dâu, T thường xuyên bị bạo hành, bị bóc lột lao động hết sức tàn nhẫn. Họ đối xử với cô như người ở trong nhà. Lúc ấy, chị T lấy một mảnh giấy, ghi tên tuổi của cha mẹ, quê quán rồi bỏ vào một túi ni lông, buộc chặt, chôn dưới gốc cây trong vườn nhà chồng. Hành động của T với mong muốn sau này có cơ hội sẽ nhớ địa chỉ để tìm về quê hương.

Mặc dù sống trong cảnh tủi nhục nhưng cùng thời gian, T và chồng cũng đã có con với nhau. Khi làm mẹ, nỗi nhớ gia đình, quê hương ở Việt Nam càng da diết hơn. Gần đây, T đã bày tỏ nguyện vọng với chồng là xin tìm đường về thăm mẹ, cha một lần. Sau nhiều lần thuyết phục, người chồng đã đồng ý cho chị về thăm quê, nhưng với điều kiện không được mang con về cùng. Được chồng chấp thuận, chị T vui mừng nhớ đến miếng giấy đã chôn ở sau vườn năm xưa. Chị đào tìm tờ giấy và biết địa chỉ nên đã tìm đường về quê hương.

Khi về đến nhà, bà Nguyễn Thị M (mẹ của chị T) phải chạy đi khắp vùng hỏi ai biết tiếng Trung Quốc đến phiên dịch. Chị đã kể cho mẹ và mọi người biết cuộc "mất tích" bí ẩn của mình 14 năm trước cũng như cuộc sống tủi nhục của mình nơi đất khách quê người.

Sau giây phút đoàn tụ cùng gia đình, chị T cho biết, sắp tới sẽ trở lại Trung Quốc với chồng và con. Hiện tại, chính quyền xã đang làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tùy thân cho chị T trong thời gian chị còn lưu lại quê nhà.

Viết Lam

Bình luận

ZALO