Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 17/10/2021 06:24 GMT+7

Trở lại Chiến khu Kháng chiến Trọng Con

Biên phòng - Ngồi trên mỏm đá năm xưa, nền nhà cũ của cụ Nguyễn Thị Xu nhìn thật lâu xuống dòng suối, đếm những vòng quay không ngừng nghỉ của đôi cọn nước ngày đêm kẽo kẹt bên bờ mà suy ngẫm, mà mường tưởng về một đêm Thác Vệ, khu cách mạng Trọng Con, hay căn cứ cách mạng Lý Tự Trọng vùng đất nằm bên phía tả ngạn dòng sông Lô của huyện Bắc Quang, Hà Giang. Một đêm của những ngày đầu khi Việt Minh còn trứng nước, còn non tơ, nhưng tràn đầy sung sức, đầy niềm kiêu hãnh, dưới ánh đuốc, dưới rừng cờ và ào ào tiếng hô, xóa tan màn đêm yên tĩnh nơi rừng vắng.

Câu chuyện về thầy giáo Phạm Trung Ngũ dạy học ở thôn Linh, xã Bằng Hành cứ khoét sâu vào thời gian, không gian, vào con nước xuôi dòng đổ ra sông Lô bốn mùa không biết mệt. Một thầy giáo mà không hẳn là thầy giáo, đó là một đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, từ huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng được tổ chức cách mạng bố trí sang đây để gây dựng cơ sở. Nhưng ông Ngũ đã làm tròn bổn phận cả hai nhiệm vụ, thầy giáo và chiến sĩ.

Đã nhiều lần về Thác Vệ, về Bằng Hành, Vô Điếm, Liên Hiệp, Hữu Sản, Kim Ngọc, song lòng tôi vẫn mang cái háo hức của người tìm lại nơi xưa, tìm lại dấu ấn xưa trên dòng thời gian không ngừng nghỉ. Từ thành phố Hà Giang, tôi vượt 70 cây số trên Quốc lộ 2, qua Vị Xuyên, qua Tân Quang, vượt dốc Nậm Tạng, qua thị trấn Quang Vinh, đến Pắc Há rồi rẽ vào Quốc lộ 279 đi thêm 17 cây số nữa để ngồi dưới chân cầu Thác Vệ.

Ngồi trên mỏm đá năm xưa, nơi những người chiến sĩ cách mạng phất cao ngọn cờ hồng, giơ cao bó đuốc sáng, vung tay mà hô vang những khẩu hiệu Việt Minh. Nền nhà cũ của cụ Nguyễn Thị Xu còn đó, cây ổi quả mọng vào mùa chín vàng còn đây. Tiếng cọn nước vẫn quay kẽo kẹt, vẫn đổ nước ào ào vào máng, chảy lên cánh đồng xanh tít tắp, cánh đồng Bằng Hành, ngô lúa giăng cờ báo hiệu mùa vui no ấm. Xa xa, đàn cò chấp chới đi kiếm ăn buổi sáng, thả những đốm trắng huyền thoại xuống một vùng quê đầy yên tĩnh.

Cách đây khoảng gần 15 năm, ông Hoàng Văn Lai, Bí thư xã Liên Hiệp đã chỉ cho tôi chỗ mà ngày xưa ngọn lửa Việt Minh nhen nhóm. Rồi ông đưa tôi vào nhà cụ Nguyễn Thị Bơ, một trong những người tham gia du kích đầu tiên ở xã ngày ấy, để nghe chuyện kể về những ngày đầu gặp thầy giáo Ngũ, ngày đầu tổng Bằng Hành gồm 5 xã xây dựng chính quyền cách mạng. Khi đó, cụ Bơ đã gần 80 tuổi nhưng còn khỏe mạnh lạ thường, cụ vẫn còn cùng con cháu đi cày bừa ruộng, đi cấy hái.

Khi kể về một thời Việt Minh, một đêm mít-tinh trên Thác Vệ, đôi mắt cụ như sáng lên, cánh tay cụ như linh hoạt hơn. Cụ bảo, cái ngày anh giáo Ngũ về đây dạy học ở thôn Linh, xã Bằng Hành, năm 1939 thì cụ mới chưa đầy 16 tuổi. Cụ và rất nhiều trai gái trong vùng thường kéo đến xem thầy giáo dạy học, thầy giáo viết chữ. Khi ấy, không ít các cô gái Tày trong vùng "liếc ngang, liếc dọc" bởi anh Ngũ, thầy giáo Ngũ vừa đẹp trai, vừa biết nhiều, lại nói được cả tiếng Kinh, tiếng Tày và tiếng Dao nữa. Thầy giáo Ngũ làm cái gì cũng giỏi, lúc đi cày, đi bừa, đi nhổ mạ, đi soi cá, soi cua đêm đều giỏi.

Rồi cụ bê cả cái rương đựng đồ cưới đã cũ bị mọt ăn ruỗng hẳn bên hông, ấy vậy mà vẫn khóa bằng cái khóa chuông hoa ngày xửa, ngày xưa cho chúng tôi xem. Cụ xoay mãi cái chìa đã xỉn màu được cụ đeo trên cổ mà cái khóa vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích. Cuối cùng, cậu cháu trai phải lấy ít dầu trong chiếc đèn Hoa Kỳ chấm vào và ngồi chờ khoảng gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng chiếc khóa cũng được bật ra.

Sâu trong đáy rương, nấp kín dưới bộ quần áo truyền thống dân tộc Tày, chắc chỉ dùng vài ba lần là tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba, một bằng chứng nhận gia đình có công với cách mạng. Sau một hồi tìm kiếm, cụ cũng đưa cho tôi xem một mẩu giấy nhỏ, rất nhỏ nhàu nát, có màu vàng năm tháng. Đấy là lá thư thầy giáo Ngũ hẹn ngày chiến thắng trở về, sau khi lộ diện phải rút vào bí mật, nhưng rồi thầy giáo đã ra đi mãi mãi không về, dù chiến thắng Điện Biên Phủ đã đi qua hơn nửa thế kỷ.

Đêm ấy, ngày 14-6-1945, Thác Vệ rừng rực lửa cách mạng, đồng bào các xã Bằng Hành, Vô Điếm, Liên Hiệp, Hữu Sản, Kim Ngọc đã đồng loạt tổ chức cuộc họp toàn thể nhân dân, biểu dương sức mạnh, bầu ra chính quyền cách mạng của các xã, sau đó đã hợp thành khu căn cứ cách mạng mang tên người chiến sĩ cộng sản trẻ tuổi Lý Tự Trọng.

Từ Tiểu khu kháng chiến Trọng Con, hay Lý Tự Trọng, dưới sự chỉ huy của Việt Minh, nhân dân đã nổi dậy cướp chính quyền từ tay thực dân Pháp xâm lược, mở đầu cho cuộc cách mạng cùng cả nước giành độc lập dân tộc tại Hà Giang.

Tiểu khu Trọng Con hiện nay có 9 xã là Bằng Hành, Liên Hiệp, Hữu Sản, Đức Xuân, Kim Ngọc, Vô Điếm, Đồng Tâm, Đồng Tiến và Thượng Bình. Phát huy truyền thống cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, trực tiếp là Đảng bộ huyện Bắc Quang, các xã của Tiểu khu Trọng Con luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa gắn với phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Cơ sở vật chất đã được đầu tư xây dựng khang trang, từng bước phát triển sản xuất, chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh thâm canh tăng năng suất. Chất lượng sản phẩm được nâng lên, giá trị sản xuất bình quân cũng được nâng lên, đứng vào hàng cao nhất của tỉnh biên giới Hà Giang, được đánh giá là "chiếc túi" nông, công nghiệp của toàn tỉnh, như một minh chứng cho truyền thuyết về một tiên nữ giáng trần, cùng những câu chuyện ly kỳ huyền bí như có rất nhiều chum vàng bạc châu báu được cất giấu trong một cái hang sâu thẳm ở lưng chừng núi Phai Chỉ.

Ông Nguyễn Đình Lư vỗ vai tôi, cười bảo: "Thời trai trẻ, ông đã nhiều lần từng leo lên tận đỉnh núi, tận mắt chiêm ngưỡng hồ nước trong vắt như hình lòng chảo, xung quanh là những chiếc ghế đá thô màu xám, bên trên hồ là một phiến đá hình đầu rồng khá cao. Nơi này hiểm trở, phải dùng đến dây leo rừng và có nhiều sức khỏe mới có thể leo lên được...".

Ông kể tiếp, đã có rất nhiều người dân gần xa, kể cả đồng bào ở đây bắc dây trèo lên tận đỉnh núi cao hay xuống hang xa tít mù khơi để tìm kiếm vàng bạc, châu báu do các nàng tiên để lại như lời đồn đại, nhưng đều không có kết quả. Ông Ma Văn Sán, người dân bản địa ngồi chơi hôm đó cho biết thêm, từ ngày ông sinh ra, ông đã thấy trên lưng chừng núi có những gốc cam, gốc vải cổ thụ, trái ngon ngọt. Nhưng những trái cây này chỉ có thể ăn ngay ở trên đó, còn nếu lấy đem về thì tự nhiên không thể tìm được đường xuống núi. Cho dù có đi hết lối này đến lối khác thì mãi vẫn chỉ luẩn quẩn rồi quay về lối cũ...

Những câu chuyện huyền thoại đầy huyễn hoặc như muốn nói về sự linh thiêng của một vùng đất và nhờ có cách mạng, nhờ có "đêm Thác Vệ" mà đổi thay đến chóng mặt. Tôi từ từ đứng dậy, đưa mắt quan sát một lượt từ nhà truyền thống cách mạng đến nhà tưởng niệm Lý Tự Trọng, nhà bia ghi công các anh hùng liệt sĩ mà cảm thấy lòng xốn xang, khó tả.

Khi trời đã ngả về chiều, tôi nhìn xuống khu trường khang trang của xã Bằng Hành mà lòng rạo rực niềm vui. Một cảnh sắc đẹp đến không ngờ, giờ tan lớp, từng đoàn học sinh quàng khăn đỏ đang tung tăng theo nhịp bước, hòa dần vào màu xanh của núi rừng biên giới.
Nguyễn Quang

Bình luận

ZALO