Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 25/07/2021 12:41 GMT+7

Triết lý nhân sinh của người Tày ở Nghĩa Đô qua tục ngữ

Biên phòng - Vốn là một vùng đất cổ, xã vùng cao, Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) là địa bàn sinh sống của cư dân Tày từ rất lâu đời, hiện còn lưu truyền một kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào Tày rất phong phú, gồm hát then, tục ngữ, ẩm thực, tang ma, truyện cổ… Trong những thể loại này thì tục ngữ chiếm số lượng lớn, có giá trị giáo dục rất cao trong cộng đồng. Mỗi câu tục ngữ ở đây là sự gửi gắm những triết lý nhân sinh của cư dân Tày trong cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn, gian khó mà hun đúc thành.

kqm3_21a
Học sinh Tày Nghĩa Đô được giáo dục từ những câu tục ngữ dân gian. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Bài học từ những hiện tượng thiên nhiên

Trong cuộc đấu tranh để sinh tồn, phát triển qua lao động sản xuất, người Tày vùng Nghĩa Đô thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên và các hiện tượng tự nhiên như cỏ cây, thú vật, nắng mưa, giông bão, sấm sét... diễn ra ở mọi nơi, mọi lúc, tác động trực tiếp đến đời sống. Thông qua các hiện tượng tự nhiên diễn ra hàng ngày, người Tày ở Nghĩa Đô đã đúc kết lại thành những kinh nghiệm trong đời sống, trong lao động sản xuất.

Chẳng hạn như hiện tượng giông bão: "Mối đất bay ra/Nhà nào yếu phải chống". Trước hiện tượng ấy, người Tày nhắc nhở nhau để lấy cột chống đỡ nhà khỏi đổ. Hay hiện tượng nắng mưa cũng được người Tày Nghĩa Đô đúc kết thành kinh nghiệm qua biểu hiện của các con vật trên rừng hay vật nuôi: "Hươu kêu trời đổ mưa/Lợn ngáy trời nắng to". Cũng như quan niệm của người Kinh, người Tày Nghĩa Đô quan niệm, khi con cóc mà nghiến răng thế nào cũng có mưa: "Con cóc nghiến răng/Mặt trời mây che kín/Mây đen cuộn lên cao/Mưa khắp vùng nước lũ".

Trong lao động sản xuất, đồng bào nơi đây thường có những kiểu dự báo thời tiết dựa trên sự quan sát sự biến đổi của thiên nhiên. Điều đó được đúc kết trong các câu tục ngữ khá thú vị và mang đậm sắc thái tự nhiên: "Chuồn chuồn lượn ngọn cỏ trời mưa/Chuồn chuồn lượn ngọn sung trời nắng/Chuồn chuồn lượn ngọn lau trời râm".

Kinh nghiệm trong lao động sản xuất

Trong cuộc mưu sinh nơi núi cao suối thẳm, từ đời này qua đời khác, để tồn tại và phát triển, lao động sản xuất có tính quyết định sự sống còn của mình, vì vậy, người Tày ở Nghĩa Đô từ bao đời nay đã truyền lại kinh nghiệm trồng cấy, chăn nuôi để có được nhiều thóc, nhiều cá, nhiều rau. Những kinh nghiệm ấy được truyền lại qua những câu tục ngữ: "Ao sâu thả cá giống/Ruộng chủ cấy nếp thơm/Ruộng trước nhà cấy nếp cái/Làm ít được nhiều, đầy bị nhà này".

Làm việc gì cũng phải xong, gọn, đừng bắt người khác phải làm lại, làm như thế cả đời sẽ không có kết quả tốt, khiến cho người khác chán nản, không muốn làm theo, học theo. Đó là điều mà người Nghĩa Đô thường ngày vẫn bảo ban nhau và răn dạy con cháu: "Cấy lúa phải hết lối/Nhổ mạ phải hết luống/Làm buồng phải có vách che". Đặc biệt, để có được hạt lúa, loại ngũ cốc nuôi sống con người thường ngày, người Tày nơi đây có những câu tục ngữ như những bài học quí giá về việc gieo trồng, chăm sóc lúa. Vì vậy, trồng lúa đừng để đến nỗi: "Chó chạy thấy đuôi/Hươu chạy thấy đít/Đuổi dúi lúa không đổ".

Quý trọng hạt lúa do mồ hôi công sức làm ra, người Tày khuyên con em mình khi ăn phải biết tiết kiệm, phải chăm chỉ làm ăn để có hạt tích trữ: "Hạt lúa chín hạt mồ hôi/Bữa cơm chín ngày cấy bừa/Mồm ăn núi đá cũng lở/Tay dừng thì mồm cũng nhịn".

ambt_21b
Vùng cao Nghĩa Đô, nơi lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian của đồng bào dân tộc Tày. Ảnh: Nguyễn Thế Lượng

Những bài học làm người

Không chỉ hướng đến những kinh nghiệm trong lao động sản xuất, những câu tục ngữ của người Tày ở Nghĩa Đô mang chức năng giáo dục rất lớn. Đó là những bài học làm người mà cha ông trong mỗi gia đình người Tày nơi đây giáo dục con cháu mình. Khi mỗi đứa con được sinh ra, ông bà, cha mẹ đều mong muốn con trở thành người tốt, gắng sức luyện rèn để tiến thân, hơn cha ông mình. Tục ngữ nơi đây đã có những đoạn nêu lên một thực tế đáng buồn để nhắc nhở con cháu: "Con người ngồi đầu thuyền vắt vẻo/Con mình ngồi đầu cối ngã lăn/ Đời bố cưỡi ngựa vào cổng/Đời con cưỡi lợn vào chuồng/Đời cháu lăn ống cây giữa đường".

Có cả những câu tục ngữ hướng đến từng đối tượng trong xã hội, thay vì sự ca ngợi là nêu lên những mặt trái về tính lười biếng, ham chơi của con người dẫn đến nghèo đói: "Trai la cà không lười cũng biếng/Rể ngủ trưa không hư cũng hỏng/Dâu nũng nịu rồi sẽ lôi thôi". Từ đó, tục ngữ Tày khuyên con người hãy chủ động trước cuộc sống, chịu khó làm việc để có cuộc sống ấm no, hạnh phúc: "Chớ ngồi ăn chờ trời/Đừng chờ ăn từ đất". Con người không nên thụ động trước cuộc sống: "Người ta ăn thịt con chim, mình mới tìm dây nỏ/Người ta ăn con cá, mình tìm cây đan nắn/Người ta có cá chép ăn, mình tìm đất đào ao".

Nhân cách, phẩm chất đạo đức của mỗi con người được người Tày ở Nghĩa Đô đặc biệt coi trọng. Thay vì sự giáo điều, khô cứng, người Tày nơi đây đã đúc kết thành những câu tục ngữ mang đậm chất triết lý về nhân cách, lối sống con người: "Con không nghe lời bố mẹ con hư/Mắm không có muối mắm thối/Lợn không vào chuồng hổ ăn". Mỗi con người khi sinh ra và lớn lên phải biết hành động để lập thân, tạo dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc: "Người đi hơn người đứng/Người đứng hơn người ngồi/Người ngồi hơn người nằm/Người nằm ngửa hơn người nằm co".

Câu tục ngữ của người Tày ở Nghĩa Đô là những sáng tác bình dân, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thuộc. Chất liệu trong mỗi câu tục ngữ là những hình ảnh, công việc, lời nói quen thuộc đối với đồng bào nơi đây. Những câu tục ngữ ấy là lời ăn tiếng nói, là quan niệm nhân sinh được truyền miệng từ đời này sang đời khác, mang những triết lý sâu xa về cuộc sống, về bài học làm người của cư dân Tày nơi đây.

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

ZALO