Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 01/03/2021 04:43 GMT+7

Nhà văn Sương Nguyệt Minh:

“Tôi là nhà văn chiến tranh”

Biên phòng - Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh đến với văn chương khá muộn. Năm 35 tuổi, khi Sương Nguyệt Minh đang làm trợ lý văn hóa văn nghệ cho Viện Quân y 103, bỗng nhiên “nuôi mộng” văn chương. Thế nhưng, truyện ngắn đầu tay đăng báo không hề êm xuôi, bị không ít báo từ chối; đến khi được in, thì dính vào kiện tụng... Gần đây, tiểu thuyết “Miền hoang” về đề tài chiến tranh cách mạng của ông thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả. Để giúp bạn đọc hiểu hơn về quá trình sáng tác của nhà văn, phóng viên (PV) đã có cuộc phỏng vấn ông xoay quanh nghiệp văn chương.

5b1799bc22f7c7e2e0002f52
Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh. Ảnh: Ngô Xuân Lộc

PV: Là người lính đến với nghiệp văn khá muộn, khởi đầu là viết truyện ngắn, nhưng gần đây, bạn đọc thấy ông “rẽ ngang” sang viết tiểu thuyết và tạo được dấu ấn trong lòng bạn đọc. Ông chia sẻ rõ hơn về việc “chuyển hướng” này?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Cũng như nhiều nhà văn khác, tôi viết được mọi thể loại văn xuôi. Chỉ có điều, tôi dành cho tiểu thuyết xuất hiện cuối cùng, bởi lẽ: Tiểu thuyết cần sự chiêm nghiệm sáng tác bằng độ chín nhất định, cần thời gian và thời gian của đời nhà văn phải ở lúc sung sức nhất cả sức khỏe và nội lực sáng tạo. Tôi viết tiểu thuyết lúc tôi đang tràn trề năng lực sáng tạo, tìm kiếm được cách viết mới, không giẫm lên con đường sáng tạo của thế hệ cha anh. Đó là lúc tiểu thuyết “Miền hoang” ra đời.

PV: Là người lính từng trực tiếp cầm súng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và chiến trường Campuchia năm 1979, ông có thể chia sẻ với bạn đọc những ký ức tại chiến trường để hình thành nên những tập truyện ngắn, tiểu thuyết của mình sau này?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Tôi là nhà văn chiến tranh. Thời trai trẻ cũng là thời ước mơ, khát vọng, hành động ở... rừng và chiến trận. Nhà văn chiến tranh có ba loại: Một là, nghe người từ chiến trường về kể rồi viết. Hai là, “đi xem”, thực ra là chứng kiến người ta chiến đấu rồi viết. Ba là, vừa chiến đấu vừa viết, hoặc chiến đấu xong rồi viết. Tôi thuộc loại nhà văn thứ ba. Và như vậy, tôi viết bằng sự tưởng tượng, hư cấu nhưng cũng viết bằng ký ức chiến trận. Không gian sông Vàm Cỏ Đông, Đồng Bưng, Cánh đồng chó ngáp, những cây thốt nốt và tiếng đại bác từ phía bên kia biên giới bắn sang... cứ lặp đi lặp lại trang các sáng tác của tôi. Rồi không gian sông Tonlé Sap, những cánh rừng Âm Leng, U Đông, những ngày đói khổ, những sự hy sinh thầm lặng của đồng đội... luôn ám ảnh và đi vào sáng tác của tôi.

PV: Đề tài chiến tranh là một đề tài khó, đòi hỏi phải có thực tiễn và trải nghiệm, nên đội ngũ những người viết trẻ hiện nay “dè chừng” với đề tài này. Là người viết về đề tài chiến tranh cách mạng, ông quan niệm như thế nào về thực tế này và kỳ vọng gì ở đội ngũ những người viết trẻ trong thời gian tới?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Thực ra, đề tài chiến tranh không dành cho riêng ai và cũng không có ai độc quyền. Mỗi người viết có trải nghiệm riêng. Các nhà văn trẻ chưa một lần mang sắc phục nhà binh, chưa một lần ngửi mùi thuốc đạn vẫn có thể viết hay về chiến tranh. Nếu có văn tài, có niềm say mê đề tài này, họ sẽ có cách tiếp cận chiến tranh theo cách của họ. Chiến trường xưa đã hầu như mất hết dấu vết. Nhưng, những người lính từng tham gia chiến trận, mang trên mình vết thương của chiến tranh vẫn còn sống. Chỉ nghe kể, đồng cảm và hình dung lại không gian chiến trận, mất mát, gian khổ, thân phận người lính, tâm trạng con người... rồi chép lại cũng đủ hay.

Nhà văn nghe chuyện chiến tranh rồi viết là thế. Lính tráng nhiều người kể có duyên lắm, có giọng riêng lắm. Cứ tiếp cận họ, họ tả cho cả một trận đánh, tả cả hình dáng, gương mặt, ánh mắt đến tâm trạng trước giây phút nổ súng... cũng là một cách thực tế. Nữ nhà văn Svetlana Alexievich, chủ nhân Nobel Văn học 2015 với tác phẩm “Chiến tranh không mang một gương mặt phụ nữ” đi thực tế như thế. Bà đã đi qua hơn 100 làng mạc, thành phố, gặp gỡ chuyện trò với hàng ngàn phụ nữ đã đi qua chiến tranh. Họ là nữ xạ thủ bắn tỉa, lính phòng không, lái xe, bộ binh... và cuộc đời, thân phận của họ hiện lên từ giọng kể, ảnh lưu niệm, với hình dung, với văn tài của bà đã bước vào trang sách rất chân thật, sinh động. Tôi rất mong và hi vọng các nhà văn trẻ cũng sẽ làm được điều khó khăn nhưng cũng rất kì vĩ như thế.

PV: Được biết, ông đang tập trung hoàn thiện cuốn tiểu thuyết về chiến tranh, ông có thể “bật mí” với bạn đọc đôi điều về cuốn tiểu thuyết này? Và thời gian tới, ông có tiếp tục theo đuổi đề tài chiến tranh cách mạng?

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Cũng vẫn là 1 tiểu thuyết chiến tranh. Tôi viết hơn 10 năm rồi chưa xong. Thật là nhọc nhằn. Nhọc nhằn bởi nghĩ ngợi nhiều quá, nên viết thế nào để khác người đi trước? Mới và khác luôn thách đố bất cứ nhà văn nào. Nhưng, văn chương là cái nghiệp rồi. Không bỏ được. Cứ theo mãi.

PV: Xin trân trọng cảm ơn nhà văn về cuộc trò chuyện này!

Đại tá, nhà văn Sương Nguyệt Minh, tên thật là Nguyễn Ngọc Sơn (quê  Yên Mỹ, Yên Mô, Ninh Bình). Ông là nhà văn quân đội (công tác tại Tạp chí Văn nghệ Quân đội), đến với nghiệp văn chương khá muộn. Năm 1992, lần đầu tiên ông có truyện ngắn đăng trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Đến nay, nhà văn Sương Nguyệt Minh đã xuất bản gần 20 tác phẩm thu hút bạn đọc như: Đêm Thánh Vô Cùng; Lửa cháy trong rừng hoang; Người về bến sông Châu; Nỗi đau dòng họ; Nhọc nhằn gieo chữ vùng cao; Bản kháng án bằng văn; Mây bay cuối đường; Đêm làng Trọng Nhân; Đêm Pà Cò; Nơi hoang dã đồng vọng; Những bước đi vào đời; Đi qua đồng chiều; Mười ba bến nước; Dị hương; Đàn ông chọn khe ngực sâu; Trong cơn đại hồng thủy; Miền hoang...

Ông đã nhận được nhiều giải thưởng văn chương, báo chí.

Ngô Xuân Lộc

Bình luận

ZALO