Biên phòng - Hai cháu nhỏ là Tẩn Sinh Niền, học sinh lớp 8 và Phùng A Vải, học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở bán trú xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên gặp hoàn cảnh hết sức éo le nên định bỏ học giữa chừng. Biết được hoàn cảnh và sự ham học của hai cháu, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Nà Hỳ, BĐBP Điện Biên đã thống nhất nhận hai cháu về nuôi tại đồn theo diện “con nuôi đồn Biên phòng”. Thời gian thấm thoắt trôi, hai cháu đã thích nghi với môi trường quân đội, chịu thương chịu khó, chăm ngoan, học giỏi.
Chúng tôi tới Đồn Biên phòng Nà Hỳ, BĐBP Điên Biên vào một buổi chiều giữa tháng 10. Thời tiết nơi đây thật dịu mát, khác hẳn với cái nắng gay gắt của thành phố Điện Biên Phủ. Mới tới cổng đơn vị, hình ảnh đầu tiên mà chúng tôi thấy là hai đứa trẻ đang cầm cuốc, cầm thùng tưới theo những người lính ra vườn tăng gia.
Đón chúng tôi trước sân, Đại úy Lỳ Hừ Cà, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Nà Hỳ tươi cười chỉ về phía hai cháu nhỏ: “Con nuôi của đồn đó anh!”. Đặt ba lô xuống ghế, tôi nhờ Đại úy Lỳ Hừ Cà đưa ra vườn tăng gia. Vườn cách đơn vị khá xa, vừa đi vừa trao đổi, Đại úy Lỳ Hừ Cà nhìn hai cháu nhỏ đang miệt mài vun xới, bảo: Lúc mới về khó khăn lắm, anh ạ, hai cháu tính nết đều nhút nhát, tự ti. Thời gian đầu, hai cháu hầu như không tiếp xúc, không nói chuyện với ai.
Phùng A Vải học lớp 7 mà người nhỏ như cái kẹo. Mẹ bỏ đi lấy chồng xa khi Vải còn nhỏ, bao nhiêu năm trời không hỏi han, thăm nom gì. Bố của Vải do chán nản nên cũng bỏ bê gia đình, cứ say rượu là đập phá đồ đạc, đuổi đánh con cái. Bây giờ, ông ấy không có công ăn việc làm, ngày ngày nhặt rác kiếm sống. Đến trường, bị bạn cùng lứa trêu “con ông nhặt rác”, Vải lại càng tự ti, đi đâu không dám ngẩng mặt.
Đầu năm học, Phùng A Vải không đến trường, thầy cô giáo cũng chẳng có cách nào để vận động cháu đi học lại. Cô giáo chủ nhiệm của Vải lên đồn nhờ những cán bộ Biên phòng: "Mong các anh một phen ra tay”... Thời điểm này, Đồn Biên phòng Nà Hỳ đang rà soát các trường hợp để ưu tiên cho mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” và “nhắm tới” Phùng A Vải nên khi cô giáo chủ nhiệm của cháu nhờ cậy, ngay lập tức, đơn vị đã quyết định đón cháu về nuôi. Chỉ một thời gian rất ngắn, Phùng A Vải đã thích nghi được với môi trường quân đội. Buổi sáng, cháu dậy theo đúng tiếng kẻng, tập thể dục, vệ sinh cá nhân, gấp chăn màn vuông vức, ăn sáng cùng các chú bộ đội rồi tự đạp xe đi học.
Đại úy Lỳ Hừ Cà cho biết thêm: “Hai cháu được cấp ủy, chỉ huy đơn vị bố trí cho một phòng để tự sinh hoạt. Giờ học bài, đơn vị cử Thượng úy Sùng A Sính, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng trực tiếp dạy bảo, kèm cặp thêm nên cả hai đều có thành tích học tập khá tốt”.
Tôi hỏi Phùng A Vải khi đang hái những ngọn rau xanh mướt: “Cháu ở với các chú bộ đội có quen không, có vất vả không?”. Phùng A Vải lễ phép khoanh tay: “Dạ, ở với các chú, cháu thích lắm, ăn cơm có thịt, có cá, các chú còn dạy hát, còn cho cháu đọc cả báo nữa”. Sự hồn nhiên, lanh lợi của Vải làm chúng tôi không khỏi ngạc nhiên, thầm thán phục anh em đơn vị. Trong một thời gian rất ngắn mà đồn đã làm thay đổi được một cháu nhỏ vốn rất tự ti, ít nói.
Ở một góc khác, Tẩn Sinh Niền vẫn đang mải mê cầm cuốc xới tơi đất cho luống rau sắp được trồng. Niền lớn hơn Vải 1 tuổi nên trông Niền chững chạc hơn. Hoàn cảnh của Niền cũng éo le không khác người em Phùng A Vải là mấy. Nhà của Tẩn Sinh Niền tận tít bản Xín Chải 1, cách đồn Biên phòng cả chục cây số. Niền mồ côi bố từ khi lên 8 tuổi.
Bố mất, mẹ cũng bỏ đi luôn từ đó không về, Niền ở với bà nội, hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Niền cứng cỏi, rắn rỏi trước nhiều sóng gió cuộc đời, nên trông Niền già hơn tuổi. Khi được hỏi: “Cháu làm thế này có mệt không?", Niền liền cười rất tươi, bảo: “Thế này đã ăn thua gì hả chú, ở nhà cháu còn đi làm nương cả ngày, cày cuốc, lấy củi, làm thuê, cháu làm được hết. Bây giờ được ở với các chú, các chú không bắt làm việc nặng, chỉ được phụ giúp trồng rau, tưới cây thôi...”.
Trời đã xế chiều. Cái nắng của vùng cao Tây Bắc khiến vai áo của những người lính Biên phòng và hai cháu nhỏ đổ mồ hôi. Hình ảnh thật đẹp ấy khiến chúng tôi dâng niềm cảm phục. Cảm phục những người lính Biên phòng đã dành yêu thương và trách nhiệm đối với những đứa trẻ có hoàn cảnh mất mát, thiệt thòi. Hai chiếc bóng nhỏ lọt thỏm giữa những chiếc bóng lớn khiến tôi chợt dấy lên ý nghĩ, biết đâu, một ngày không xa nữa, chính hai chiếc bóng nhỏ kia lại nối tiếp truyền thống của những người chú, người bác, người anh vai mang quân hàm xanh ấy, làm nhiệm vụ canh giữ biên giới thân yêu của Tổ quốc?
Kim Nhượng