Biên phòng - Đối với người dân ở xã Xín Mần (huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang), hình ảnh người cán bộ Biên phòng mỗi sáng dắt tay một cậu bé sau lưng đeo chiếc cặp sách đi từ đồn biên phòng xuống trường học cách đó gần 3km, chiều đến lại dắt tay cậu bé về đơn vị đã không còn xa lạ.
Trung tá Trần Văn Thiện, Đồn trưởng Đồn BP Xín Mần, BĐBP Hà Giang cho biết: Cháu Vàng Củi Vu (đang học lớp 7) được đơn vị nhận về nuôi từ tháng 8 - 2015. Vu mồ côi cha từ nhỏ, lên 4 tuổi, mẹ bỏ đi Trung Quốc lấy chồng, cháu về ở với ông ngoại. Hoàn cảnh gia đình ông ngoại cháu quá khó khăn, nên học tới lớp 5 thì Vu bỏ học. Khi anh em trong Đội Vận động quần chúng báo cáo về trường hợp của Vu, cấp ủy, chỉ huy đơn vị đã họp thống nhất chủ trương rồi cử người xuống địa bàn làm các thủ tục và đón cháu về làm con nuôi. Nhiệm vụ đưa đón và chăm sóc cháu được giao cho Thượng úy Phạm Trần Duy, cán bộ Đồn BP Xín Mần tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy xã Xín Mần. Cũng chính cơ duyên đó, tình cảm của hai "bố con" ngày càng sâu đậm hơn.
Từ ngày nhận Vu về đồn, cán bộ, chiến sĩ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cháu sinh hoạt, học tập. Đơn vị sắp xếp Vu ở cùng Thượng úy Phạm Trần Duy để anh tiện kèm cặp, bảo ban. Hằng tháng, cán bộ trong đơn vị góp tiền mỗi người một ngày lương để mua tặng quần áo, sách vở và đóng học phí cho Vu. Nhận được sự yêu thương chăm sóc của anh Duy, cháu Vu không còn ít nói và rụt rè như ban đầu, học hành cũng ngày càng tiến bộ.
Những ai có dịp lên Đồn BP Xín Mần, được trực tiếp chứng kiến cảnh quấn quýt tình cảm "cha con" giữa anh Duy và cháu Vu đều không thể không cảm động. Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị vẫn thường hay nhắc tới những lần “khó xử” đối với cháu. Đó là những lần anh Duy về phép, cậu bé cứ buồn rười rượi, khóc nhiều rồi bỏ ăn, làm cho cả đồn lo lắng.
Thượng úy Phạm Trần Duy chia sẻ: "Cháu Vàng Củi Vu sinh ra đã mất bố, rồi mẹ bỏ đi lấy chồng khác. Một đứa trẻ thiệt thòi, thiếu thốn tình cảm của bố mẹ như thế thì việc cháu quấn quýt với tôi cũng là điều dễ hiểu. Tuy không phải là cha ruột của cháu, nhưng với 3 năm gắn bó, tình cảm đặc biệt ấy đã trở thành tình thân, ruột thịt giữa chúng tôi. Có những lần về phép phải nói dối cháu là "bố đi xuống tỉnh công tác vài ngày, con ở lại với các chú, các anh, ít bữa nữa bố về, bố mua quà cho con". Cứ mỗi lần nịnh cháu như vậy, cháu lại khóc toáng lên: "Bố đừng bỏ con, bố đừng về xuôi", làm tôi có lúc cũng không cầm được nước mắt. Cứ mỗi lần đi như vậy lại phải đi vòng ra sau đồn, chứ không dám đi cổng chính, sợ cháu nhìn thấy sẽ khóc, chạy theo níu lấy tay, rồi lại bỏ ăn cả ngày".
Vàng Củi Vu giờ là cậu bé rất ngoan. Ở với người lính, cháu cũng quen dần nếp ăn, ở, sinh hoạt, tự biết gấp chăn màn, tự giặt quần áo cho đến việc thức dậy đúng giờ và tự giác vào bàn ngồi học. Cán bộ, chiến sĩ ở Đồn BP Xín Mần vẫn thường nói vui với nhau: "Đây là cậu bé nhiều bố, nhiều chú, nhiều anh nhất nước"; và nói về Thượng úy Phạm Trần Duy là: "Con em đồng bào mình nuôi, con mình vợ nuôi".
Anh Hà Văn Tiến, giáo viên trường Trung học cơ sở Xín Mần, là giáo viên chủ nhiệm lớp của Vu cho biết: "Vàng Củi Vu là một học sinh ngoan. Những ngày cháu còn ở nhà, chuyện bỏ học diễn ra thường xuyên, sức học của cháu chỉ ở mức trung bình yếu. Được Đồn BP Xín Mần nhận về nuôi, cháu thay đổi hoàn toàn, từ việc tiếp xúc với bạn trong lớp đến luôn ngoan ngoãn nghe lời thầy cô giáo và đặc biệt, cháu tiếp thu bài rất nhanh, nhỉnh hơn các cháu trong lớp, sức học đạt loại khá, giỏi, 3 năm liền là học sinh tiên tiến của lớp. Tất cả là nhờ tình thương của những người “bố” người “anh” ở Đồn BP Xín Mần...
Kim Nhượng