Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 16/01/2021 06:13 GMT+7

Tình người ở cửa sông Bắc Luân

Biên phòng - Ở giữa dòng sông Bắc Luân là đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc. Cửa sông Bắc Luân cũng là điểm bắt đầu tính đường ranh giới phân định vịnh Bắc bộ giữa hai nước. Cuộc sống của người dân ở hai bên bờ sông chứa chan tình người và tình làng nghĩa xóm.

ave7_14b
Ngư dân mua bán hải sản ở cửa sông Bắc Luân. Ảnh: Hải Luận

Bát cơm chia đôi

Chiếc ca nô tuần tra của Đồn BP Trà Cổ, BĐBP Quảng Ninh chở chúng tôi chạy quanh cửa sông Bắc Luân để “phóng tầm mắt” hiểu biết địa lý và nguồn lợi thủy sản đa dạng ở khu vực này. Hai bên cửa sông có nhiều bè nuôi hàu, nối tiếp nhau san sát. Ông Vũ Đình Phúc, phường Trà Cổ, TP Móng Cái “khoe”: “Bốn cha con tôi hùn vốn làm 16 giàn bè nuôi hàu, năm 2016, thu được 5 tỉ đồng, trừ mọi chi phí, mỗi người lãi 500 triệu đồng. Năm 2017, thời tiết nắng nóng nhiều, hàu kém phát triển, dự tính chúng tôi chỉ thu được khoảng 7 tấn, số tiền thu về chắc còn khoảng 4 tỉ đồng thôi”.

Ông Phúc là người thứ 2 ở vùng Trà Cổ nuôi hàu ở cửa sông Bắc Luân. Lúc đầu ông chưa biết cách nuôi, bèn nhờ mấy người bạn Trung Quốc nuôi hàu trước bên bờ Bắc chỉ dẫn. Họ dạy cách buộc phao bè, bán con giống... “Làm bè nửa chừng thấy khó quá liền gọi điện sang mấy ông bạn ở Trung Quốc hỏi. Có khi mấy ông bạn sang tận nơi hướng dẫn tận tình. Nuôi được hàu thịt, mình bán lại cho mấy thương lái Trung Quốc luôn” – ông Phúc say sưa kể chuyện nuôi hàu.

Ông Phúc cho chúng tôi biết thêm, 13 tuổi, ông đã biết ra biển đánh cá cùng với người dân Trung Quốc ở vùng cửa sông Bắc Luân. Thời ấy, ngư dân hai bên cứ chạy bè, thuyền đi lại và đánh cá chung với nhau. Tàu mình thiếu thứ gì, thì ghé vào tàu bạn xin. Tàu bạn xin mình, rồi mình xin bạn. Lúc đầu chưa biết tiếng của nhau, thì ra hiệu bằng tay, chân, mắt... “Lâu dần nói quen, dân mình biết nói tiếng Trung Quốc, dân Trung Quốc biết nói tiếng Việt. Có nhiều thôn ở Trung Quốc họ nói tiếng Việt lưu loát lắm” - Ông Phúc kể.

Theo ông Phúc, trên cửa sông này, nhiều khi lưới của ngư dân Việt Nam thả chồng lên lưới của ngư dân Trung Quốc và ngược lại. Ai cũng có ý thức bảo vệ tài sản của nhau, họ tự gỡ lưới chồng cẩn thận. Chẳng bao giờ xảy ra tình trạng trộm cắp của nhau trên biển.

Gần 65 tuổi, ông Phúc đã chứng kiến biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra ở nơi cửa sông, lúc phong ba bão tố, ngư dân hai nước chỉ biết tương trợ giúp đỡ lẫn nhau như anh em trong xóm làng. Ông Phúc kể câu chuyện chứa chan lòng người: “Mấy năm trước, có hai bố con ở xã Vạn Mỹ, TP Đông Hưng, Quảng Tây, Trung Quốc đi đánh cá mùa đông giá rét, máy tàu hỏng, sóng đánh vào bờ. Ông Nguyễn Văn Hòa ở Trà Cổ thấy vậy nên ra cứu giúp, đưa về nhà thay áo quần, nấu cơm cho ăn. Khi cha con họ sức khỏe bình phục, ông Hòa lấy phương tiện chở sang nước bạn. Bây giờ, hai người này kết tình anh em, Tết năm nào cũng qua lại thăm nhau”.

Huy động lực lượng cứu tàu Trung Quốc mắc cạn

Địa hình cửa sông Bắc Luân rất “hiểm”, có nhiều rạng đá, bãi bồi..., khi thủy triều lên cao, cửa sông mở ra rộng mênh mông giống như “cái bẫy”, nếu ai điều khiển phương tiện không quen luồng lạch dễ bị mắc cạn. Thiếu tá Ngô Văn Hùng, Thuyền trưởng tàu tuần tra Đồn BP Trà Cổ, chứng kiến nhiều vụ ca nô, tàu thuyền cả hai bên bị mắc cạn: “Ngư dân ra - vào cửa sông hằng ngày, nên họ biết chỗ tránh né. Còn nhiều anh mới lái ca nô của hải quan, hải cảnh... phía Trung Quốc chạy tốc độ cao ở cửa sông Bắc Luân, không thông thạo địa hình, nên nhiều lần “nhảy” lên bãi cát. Mỗi lần ca nô, tàu bạn bị mắc cạn, Đồn BP Trà Cổ huy động lực lượng và dân làng ra đào cát, đặt con lăn phía dưới, rồi dùng tàu của đồn kéo ra”.

Hôm tôi ngồi ăn cơm trên tàu tuần tra của Đồn BP Trà Cổ, tại cột mốc cuối cùng tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, tận mắt chứng kiến lúc thủy triều xuống hết mức, những bãi rạng nhô lên giống như lô cốt, duy nhất chỉ còn một dòng chảy là tàu thuyền qua lại an toàn. Lúc thủy triều chớm lên, những đàn cá nổi bơi khắp nơi ăn mồi, một số ngư dân làm nghề luôn “bám theo” đuôi con cá để đánh bắt, vì lẽ đó, tàu thuyền ngư dân hai bên sẽ qua lại với nhau, đó là lẽ thường tình của cuộc sống sông nước nơi đây. “Mỗi lần giao ban, hội đàm, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên đều thống nhất cách xử lý và giải quyết vụ việc sát với thực tế, hoàn cảnh tại cửa sông Bắc Luân. Vì vậy, ít khi xảy ra những vụ việc lớn phức tạp tại vùng này” - Thiếu tá Hùng chia sẻ.

“Ngôi nhà” cơ động ở giữa đường biên giới

Thiếu tá Trần Đức Thọ, Đài trưởng Đài quan sát Tục Lãm, Đồn BP Hải Hòa, dẫn tôi đi thực tế xem ngư dân đánh cá ban đêm ở cửa sông Bắc Luân, gặp vợ chồng chị Đỗ Thị Vũ, sở hữu 2 chiếc bè, chiếc to là nơi ăn ngủ, sinh hoạt của gia đình, chiếc nhỏ dùng “tác nghiệp” thả lờ. “Gần 10 năm nay, gia đình tôi, thằng em trai và ông anh con bà dì đều gắn bó với nhau khai thác thủy sản khúc sông này. Phía trên gần với Trạm Hải quan Trung Quốc có mấy người ở khu 5 (tổ dân phố) làm vùng ở đó. Khúc sông phía dưới Đài quan sát Biên phòng có mấy người ở trong xóm ra làm. Ban ngày thả lờ, 1 – 2 giờ sáng, mình ra kéo lờ” – chị Vũ chỉ tay “phân chia” vùng đánh bắt. “Ban đêm ở giữa sông biên giới chị có sợ không?” – tôi hỏi. Chị Vũ trả lời: “Lúc đầu xuống ở trên bè ban đêm chỉ sợ ma thôi, sống lâu quá rồi không thấy gì hết. Ban đêm “xuồng bay” của Hải quan Trung Quốc đèn pha chiếu sáng rực, chạy vù vù đi tuần cả đêm. Mình với họ giống như người hàng xóm, ngày nào cũng gặp nhau, lỡ tôi có theo con cá, con tôm chạy qua, chạy lại dòng sông đánh bắt cũng không sao. Chỉ khi có bão, nước lũ đổ về, anh em Biên phòng ra phụ kéo bè xuống ẩn nấp phía sau đài quan sát, còn người thì vào trong nhà mấy anh nấu cơm ăn”.

Cửa sông Bắc Luân, có rất nhiều hộ dân ở TP Móng Cái sinh sống ngày đêm trên bè để khai thác thủy sản. Mờ sáng, họ chạy bè nhỏ đưa cá tôm vào bờ bán. Phải khẳng định rằng, những người dân sinh sống trên dòng sông Bắc Luân là những “hàng rào” bảo vệ biên giới tuyệt vời nhất, chắc chắn nhất.

Hải Luận

Bình luận

ZALO