Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 20/04/2021 09:00 GMT+7

Tiếp sức cho thổ cẩm Lào ở Na Sang II

Biên phòng - Dư âm từ cuộc chuyện trò với nghệ nhân Lò Thị Ún, ở bản Na Sang II khiến chúng tôi cứ trăn trở mãi về bài toán giữ gìn nét đẹp truyền thống gắn với phát triển giá trị thương mại của nghề dệt thổ cẩm truyền thống quý báu ở đây. Trải qua bao nhiêu tháng năm "phục vụ nội bộ" trong cộng đồng dân tộc Lào không rõ đã đến sinh sống, định cư tại vùng đất Núa Ngam (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) từ bao giờ, cho đến nay, sản phẩm thủ công tuyệt vời của họ vẫn chưa được nhiều người biết đến.

hmue_20a
Phụ nữ ở bản Na Sang II dệt thổ cẩm vào những lúc nông nhàn. Ảnh: Hoàng Phương

Vốn quý chưa bị phôi pha

Đã qua 85 mùa nương, bà Lò Thị Ún không nhớ là mình bắt đầu biết dệt thổ cẩm từ khi nào. Chỉ biết rằng, từ thủa ấu thơ lớn lên trong tấm thổ cẩm vắt vẻo trên lưng mẹ, cho đến cái tuổi "gần đất xa trời", bà vẫn luôn đau đáu nỗi niềm với nghề dệt thổ cẩm. Trong câu chuyện với chúng tôi bên khung cửi, bà Ún cho biết, dệt thổ cẩm vừa là bản sắc văn hóa, vừa là tập tục lao động sản xuất truyền thống diễn ra thường ngày trong đời sống đồng bào dân tộc Lào ở bản Na Sang II. Trải qua bao năm tháng với rất nhiều vất vả, nhọc nhằn, nghề dệt thủ công truyền thống này vẫn luôn được những lớp người cao tuổi như bà trân trọng, gìn giữ.

"Thổ cẩm của dân tộc Lào "lạ" hơn so với các dân tộc khác ở chỗ, hoa văn luôn có hình chùa Tháp, hình những con voi hay hình chữ “vạn”. Với người Lào, dù không quen biết, chỉ cần nhìn trang phục là nhận ra cùng dân tộc. Không chỉ ở bản Na Sang II này, phụ nữ dân tộc Lào từ bé đến lớn ai cũng biết quay sợi dệt vải từ khi còn lẫm chẫm biết đi. Người con gái khi về nhà chồng phải biết dệt vải, may thổ cẩm. Chỉ cần nhìn qua và nghe tiếng thoi đưa trên khung cửi là có thể đánh giá người con dâu có khéo tay hay không…" - Bà Ún khái quát về nghề dệt truyền thống của người phụ nữ dân tộc Lào bằng thứ tiếng phổ thông không được sõi lắm, đại ý như vậy.

Được tận mắt chứng kiến vài khâu góp phần tạo nên một tấm vải thổ cẩm do nghệ nhân Lò Thị Ún trình diễn, chúng tôi nhận thấy sự kỳ công và lòng kiên nhẫn của người phụ nữ dân tộc Lào như được "ngưng tụ" ở từng đường sợi, nét hoa văn, mới cho ra đời được những sản phẩm thủ công truyền thống đẹp và độc đáo. Qua quan sát, có thể thấy dụng cụ dệt vải của dân tộc Lào có phần đơn giản hơn khung cửi của người Tày, ngườt Thái, thế nhưng, mỗi sản phẩm thổ cẩm được làm ra lại không kém phần tinh xảo, mang đậm vẻ đẹp của đất trời, thiên nhiên, muông thú và cỏ cây, đồng thời, nói lên sự cần cù, khéo léo của bàn tay người phụ nữ dân tộc Lào. Có lẽ, chính vì thế mà bà con người dân tộc Lào ở Na Sang II luôn tự hào về thổ cẩm, về hoa văn đặc trưng của dân tộc mình như những gì mà chị Lò Thị Viên, một phụ nữ trong bản trải lòng với chúng tôi.

Theo chị Viên, trong khi ở một số dân tộc khác, nhiều người, nhất là giới trẻ chỉ ưa mốt quần áo hiện đại trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày, thì với người dân tộc Lào, váy áo truyền thống vẫn được sử dụng rộng rãi. "Bà con trong bản Na Sang II rất tự hào về trang phục của mình, từ chất liệu vải cho đến họa tiết, màu sắc, hoa văn. Không chỉ những người già mà cả thanh niên cũng yêu thích trang phục truyền thống. Đặc biệt là, trong các dịp lễ hội, Tết hay ngày đám cưới, thói quen đó càng thể hiện rõ nét" - Chị Viên cho chúng tôi biết thêm.

Cần "tiếp sức" cho nghề thổ cẩm

Trên đường dẫn khách đi thăm một số gia đình trong bản, chị Lò Thị Viên tranh thủ "khoe" với chúng tôi về "sự may mắn" cũng như những gam màu tươi mới của nghề dệt thổ cẩm ở Na Sang II trong đời sống hiện đại. Theo lời chị thì cách đây 12 năm, nhằm giúp đồng bào dân tộc Lào ở địa phương gìn giữ và phát huy nghề dệt thủ công truyền thống, tổ chức JICA của Nhật Bản đã nghiên cứu và xây dựng dự án hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm ở Na Sang II và Hợp tác xã dệt thổ cẩm Na Sang II ra đời từ đó. Dự án này bao gồm nhiều phần việc khác nhau, nhưng chủ yếu là bảo tồn nghề thổ cẩm, khuyến khích những người cao tuổi thạo nghề truyền dạy bí quyết dệt thổ cẩm cho chị em phụ nữ ở nhiều độ tuổi. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm dệt tới du khách trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua các cuộc trưng bày, triển lãm...

Song song với sự giúp đỡ của tổ chức JICA, cấp ủy, chính quyền xã Núa Ngam và các cơ quan chức năng huyện Điện Biên cũng đã có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể như hỗ kinh phí, tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa truyền thống quý báu của nghề dệt thủ công truyền thống cho thế hệ trẻ trong cộng đồng dân tộc Lào ở địa phương. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, bên cạnh đội ngũ 30 thành viên của Hợp tác xã thổ cẩm, hầu như trong số 70 hộ trong bản, nhà nào cũng có người theo nghề dệt. Giai đoạn này, có thể nói, nghề dệt thổ cẩm ở Na Sang II rất sôi nổi, đã có nhiều cơ sở du lịch, kinh doanh đến đặt hàng về bán.

m4rs_20b
Vải thổ cẩm của dân tộc Lào có họa tiết, màu sắc, hoa văn độc đáo, đặc trưng. Ảnh: Hoàng Phương

"Khi đó, một bộ trang phục thổ cẩm chị em bán được cả triệu đồng, nhiều gia đình từ đó cũng khá giả hơn. Không chỉ có vậy, do yêu cầu công việc, đòi hỏi trình độ tay nghề của chị em ngày càng nâng cao. Từ chỗ chỉ dệt, may được một số ít loại sản phẩm, dần dần đã có thể làm được trên 40 loại khác nhau để đáp ứng các đơn đặt hàng" - Chị Viên nhớ lại. Thế nhưng, kể từ sau năm 2010, khi dự án của JICA kết thúc, mọi chuyện không còn được tốt đẹp như ban đầu. Trước kia, các sản phẩm thổ cẩm do các thành viên Hợp tác xã thổ cẩm Na Sang II làm ra hầu hết được các cơ sở kinh doanh, du lịch do tổ chức này kết nối bao tiêu sản phẩm, nên khi phải tự đứng trên đôi chân của mình, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Trắc trở lớn nhất hiện nay của thổ cẩm Na Sang II là sản phẩm làm ra tiêu thụ rất chậm, chưa mang lại thu nhập đủ nuôi sống người làm nghề, nên chị em phụ nữ ở đây đành phải xem dệt thổ cẩm là nghề phụ làm thêm lúc nông nhàn.

“Các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa di sản nghề dệt thủ công truyền thống ở Na Sang II cũng cần được tăng cường. Những việc làm này không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển du lịch tại địa phương, mà còn giúp giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho 70 hộ dân tộc Lào trong bản Na Sang II" - anh Lò Văn Thoong bày tỏ ý kiến.

Kết thúc một vòng khảo sát quanh bản Na Sang II, chúng tôi thu nhận được nhiều thông tin từ chính những người làm nghề dệt thổ cẩm, tất cả đều phản ánh một thực tế là, thời gian gần đây, sản phẩm không còn bán được nhiều như trước. Bây giờ, các thành viên của Hợp tác xã thổ cẩm cũng như chị em phụ nữ trong bản vẫn còn theo nghề, chẳng qua là vì muốn giữ gìn lấy nghề truyền thống của dân tộc mình, chứ còn mục đích kiếm thêm thu nhập nuôi gia đình không tồn tại được. Lý do là nguyên liệu nhập giá thành cao, trong khi thị trường tiêu thụ chưa được mở rộng.

Trước lúc chia tay tạm biệt chúng tôi, chị Lò Thị Viên cùng chồng là anh Lò Văn Thoong, Chủ nhiệm Hợp tác xã thổ cẩm Na Sang II cùng gửi gắm một tâm sự, rằng, đồng bào dân tộc Lào nơi đây đang mong chờ sự "tiếp sức" của cơ quan chức năng các cấp. Phải làm sao để có thêm cơ hội quảng bá thổ cẩm của dân tộc Lào, đó cũng là việc làm cần thiết giúp người dân có thêm động lực giữ gìn di sản của dân tộc.

Hoàng Phương

Bình luận

ZALO