Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 29/09/2020 10:52 GMT+7

Tiếng vọng từ "vương quốc" pơ mu

Biên phòng - Rừng gỗ pơ mu cổ thụ may mắn còn sót lại ở vùng núi Quảng Nam chưa bao giờ được dư luận quan tâm đặc biệt như hiện nay. Công tác bảo tồn rừng vốn gặp nhiều thử thách giờ đây lại phát lộ thêm nhiều bất cập mới. Chúng tôi đi sâu vào cánh rừng pơ mu cổ thụ nằm ở điểm giáp ranh giữa 2 xã A Xan và Tr'Hy của huyện Tây Giang, Quảng Nam để chứng thực những quyết tâm cũng như sự chới với trong công cuộc giữ nguyên trạng cây di sản ở nơi này.

saze_11a
Khu du lịch đang hình thành ở lõi rừng cây di sản. Ảnh: TTH

Giữ cây hay giữ rừng?

Nguyễn Duy Bình - cán bộ Kiểm lâm trẻ của Trạm Bảo vệ rừng A Xan và mấy chiến sĩ Đồn BP A Xan đưa chúng tôi vào rừng để tận mắt nhìn thấy những cây pơ mu di sản. Các anh nói, nếu trời mưa thì con đường mới mở xuyên rừng vào lõi khu bảo tồn sẽ lầy lội, không thể đi được bằng xe máy. Xã biên giới A Xan giáp Lào nằm trong quần thể rừng già trên dãy Trường Sơn, nơi sinh sống của cộng đồng người Cơ Tu đông đảo nhất trên cả nước vốn đã heo hút và hoang vu lại càng thăm thẳm khi đi sâu vào rừng.

Điều này lý giải vì sao trong "cơn lốc" triệt hạ lén lút gỗ rừng diễn ra suốt mấy thập kỷ qua mà 725 cây pơ mu cổ thụ lại thoát khỏi cuộc tận diệt. Quan trọng hơn nữa, người dân tộc Cơ Tu cho rằng, nếu làm nhà bằng gỗ pơ mu thì gia chủ sẽ gặp những điều không may mắn. Điều bí ẩn trong văn hóa và lối sống của người Cơ Tu tích tụ hàng trăm năm qua khiến họ coi rừng già là nguồn sống của mình, giữ rừng như một nghi thức tâm linh. Rừng pơ mu đặc biệt này trở thành khu rừng nguyên sinh quý nhất hiện còn sót lại ở Nam Trường Sơn. Anh Bình nói: Chúng tôi giữ cây hơn cả giữ con ngươi mắt mình, tháng trước có 1 cây bị sét đánh cháy, cả huyện Tây Giang thất thần như bị mất của.

Tháng 5-2016, UBND huyện Tây Giang ra công bố 725 cây pơ mu ở đây được công nhận là cây di dản Việt Nam, nằm trên diện tích 450ha thuộc 2 xã A Xan và Tr'Hy. Theo đó, những cây pơ mu sẽ được đánh số, cây lớn nhất có đường kính 3m, theo tính toán các cây ở đây có tuổi từ 300 đến hơn 1.000 năm. Cây pơ mu già nhất khu rừng nằm ở vị trí hiểm hóc và phải đi bộ nửa ngày trong rừng mới tới được. Thân pơ mu rất thẳng và đẹp, tán lá gọn và cao khoảng từ 30m đến 50m. Nhiều cây pơ mu già, rêu phong, gốc có hình thù cổ quái và càng được người dân tôn sùng như một vật thể tâm linh.

Năm 2010, khi quần thể cây pơ mu phát lộ và tiếng vang của nó chấn động, người dân Cơ Tu ở đây phải thành lập các nhóm bảo vệ rừng gồm có thanh niên và những người có uy tín trong các làng bản để tuần rừng thường xuyên. Bởi nếu bỏ ngoài yếu tố quan niệm về sự không may mắn của gỗ pơ mu, thì đây là loài cây đang liệt vào sách đỏ, thuộc chi họ hoàng đàn, gỗ có mùi thơm, chứa tinh dầu, không bị mối mọt và là thứ mà giới săn tìm đồ gỗ ở miền xuôi rất ao ước sở hữu. Từ đây, công cuộc bảo vệ những cây di sản mới càng khó khăn gấp bội. Giữ cây di sản hay giữ nguyên trạng khu rừng nguyên sinh quý này là mấu chốt của công cuộc vừa giữ rừng, vừa khai khác du lịch địa phương.

Tôi hỏi cán bộ Kiểm lâm của Trạm A Xan, mùa mưa này, đường đi từ thành phố lên dãy Trường Sơn tuyến Tây Giang bao đời nay là con đường đèo lầy lội, khổ ải, vậy ai sẽ đi du lịch vào rừng? Câu trả lời là không ai cả!

Rừng hồi sinh làng bản

Con đường từ trung tâm xã A Xan vào lõi của khu rừng dài hơn 10 cây số chẳng khác nào một vết cắt sâu trên da thịt. Con đường này mở ra với mục đích khởi sinh một khu du lịch dịch vụ giữa lòng rừng. Thế nhưng mở đường lớn vào rừng đồng nghĩa với việc một diện tích rừng bị mất đi, đồng thời cửa rừng mở rộng hơn, đường đi lối lại thuận lợi hơn và việc trông coi gỗ rừng càng căng thẳng. Briu Ngo - ông lão Cơ Tu sinh sống ở xã A Xan nói với tôi vì vài cây pơ mu ở rừng mà mở con đường lớn quá, chặt đi nhiều cây mới mở được đường. Có thể ông lão Cơ Tu nhiều năm ở rừng, chưa từng thấy đường lớn bao giờ thấy xót ruột cho khoảnh rừng bị hạ làm đường. Thế nhưng quả thật đó mới chỉ là mâu thuẫn đầu tiên nhìn thấy của kế hoạch khai thác và bảo tồn di sản vốn tỉ lệ thuận về mặt lợi ích.

cwjl_11b
Một trong những cây pơ mu di sản vài trăm tuổi thuộc khu bảo tồn. Ảnh: T. T. Hằng

UBND huyện Tây Giang đã di dời một ngôi nhà gươl đẹp nhất trong vùng về đặt ở trong rừng sâu, nơi đang trên đường xây dựng trung tâm văn hóa du lịch di sản. Khi chúng tôi đến nơi, khu vực này tịnh không bóng người, việc xây dựng đang bị ngừng trệ vì Tây Giang đang vào mùa mưa, lầy lội mưa rừng bủa vây làm tê liệt các hạng mục xây dựng. Người trông coi bảo vệ chắc cũng không nhiều việc để làm. Ngôi nhà gươl trứ danh này vốn là nhà cộng đồng đang sử dụng của thôn Ca Nool, xã A Xan. Đó là một ngôi nhà gỗ, có công năng sử dụng như nhà cộng đồng theo văn hóa làng bản của người Cơ Tu. Trên vách và trần, cột kèo bằng gỗ của ngôi nhà là các bản khắc độc đáo, giàu bản sắc của người Cơ Tu. Đầu hồi của ngôi nhà gươl còn được chế tác hình con chim bồ cành, loài chim dũng mãnh tượng trưng cho tâm hồn mạnh mẽ của người Cơ Tu trên dãy Trường Sơn.

Thật đáng lo ngại khi giờ đây, ngôi nhà được di tới, nằm giữa công trường ngổn ngang bụi bặm của khu du lịch, thảng hoặc mới có khách du lịch tới, sử dụng ngôi nhà này như một thứ dịch vụ du lịch. Lấy chính những vật thể văn hóa gốc của mình để kinh doanh du lịch là điều mà nhiều cộng đồng dân tộc đã từng làm. Điều đó là mạo hiểm và cái giá phải trả không thể định trước. Rừng di sản pơ mu ở đây cũng đang rơi vào tình trạng như thế.

Ông Hồ Văn Mới, Bí thư Đảng ủy xã A Xan khi trò chuyện với chúng tôi rất ít nhắc tới khu rừng di sản. Câu chuyện về phát triển kinh tế, về nông thôn mới cũng chỉ xoay quanh đất nông nghiệp và bài toán làm sao để có nhiều công ăn việc làm cho người nghèo. A Xan có một sáng kiến táo bạo và riêng có là giữ lại tiền bảo vệ rừng của dân để làm đường giao thông nông thôn. UBND huyện Tây Giang có chủ trương cấp kinh phí xây dựng nông thôn mới theo trọng điểm,  nghĩa là phải vài năm nữa, A Xan mới tới lượt được rót kinh phí làm đường liên thôn, liên xã. Mà chờ đợi thì lâu và không biết đến bao giờ, chi bằng xã tự cân đối việc làm đường cho dân đi lại. Mỗi năm, kinh phí bảo vệ rừng của các hộ gia đình được giữ lại theo cam kết tự nguyện để chi trả cho đơn vị thi công đường sá.

Quả thật, vì quyết định táo bạo này, A Xan giờ đây gồm 7 thôn bản đã phủ kín đường nội thôn bằng bê tông sạch sẽ, nhiều thôn đạt chuẩn văn hóa như các thôn AgRí, A Rằng, Gnil... Sắp tới, nghị quyết của Đảng ủy xã A Xan còn mạnh dạn nhắc tới việc có thể tiền giữ rừng tiếp tục được giữ lại để làm nhà vệ sinh sạch sẽ cho các gia đình nữa. Rừng có thể còn sinh lợi ở những điều ít ai ngờ đến, với điều kiện là rừng phải còn nguyên trạng, và cây di sản được bảo vệ tuyệt đối.

Rừng pơ mu di sản đang ở thời điểm nhạy cảm nhất của tiến trình bảo tồn và phát triển du lịch địa phương nhờ vào khu rừng quý. Dịch vụ du lịch có thể chẳng đến lượt người dân địa phương nắm giữ. Ngược lại, gánh nặng trách nhiệm bảo vệ lại hàng ngày được coi là việc phải làm của cộng đồng người dân nơi đây.

Trương Thúy Hằng

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO