Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 11/05/2021 11:32 GMT+7

Tiếng chuông chung cho các di sản cổ

Biên phòng - Trong khuôn khổ Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI – 2017, Hội thảo quốc tế về “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản đô thị” đã được tổ chức tại Hội An. Hội thảo quan trọng này đã thống nhất “Tuyên bố chung Hội An 2017” được xem là kỳ vọng lớn cho các di sản đô thị đang đứng trước thách thức bảo tồn và phát triển du lịch.

594a23851441aace87000cde
Hội An hấp dẫn du khách bởi nếp sống của một đô thị cổ. Ảnh: Thụy Văn

Tuyên bố Hội An 2017 đã được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Văn Thanh, đồng Trưởng ban Tổ chức Festival Di sản Quảng Nam lần này công bố toàn văn. Hội thảo lần này thống nhất bảo đảm việc bảo tồn các đô thị lịch sử và di sản đô thị của châu Á một cách hiệu quả và công bằng. Phần quan trọng nhất của một di sản đô thị là kiến trúc và không gian được xem xét trong bối cảnh bao hàm cả địa hình, địa mạo, thủy văn và các đặc điểm tự nhiên.

Môi trường được xây dựng, cả trong lịch sử và hiện tại, cơ sở hạ tầng trên và dưới lòng đất, các không gian mở và vườn, mô hình sử dụng đất và tổ chức không gian, nhận thức và các mối tương quan thị giác, cũng như các yếu tố khác thuộc về cấu trúc đô thị của một khu di sản. Bối cảnh này cũng bao gồm các khía cạnh phi vật thể liên quan đến sự đa dạng và bản sắc, chẳng hạn như các thực hành và giá trị văn hóa - xã hội hay các tiến trình kinh tế.

Vốn là một đô thị cảng cổ, Hội An  phát triển rực rỡ, phồn thịnh nhất dưới thời Chúa Nguyễn, thế kỷ 17. Hiện nay, Hội An là di sản văn hóa thế giới lưu giữ hơn 1 ngàn di tích vật thể kiến trúc cổ như nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu, nhà thờ gia tộc, giếng cổ, mộ cổ mang sắc thái của nhiều dòng văn hóa đặc sắc, giao thoa.

Với xu hướng bảo tồn di tích mang giá trị toàn cầu, trên thế giới hiện nay các nền kinh tế đều để di sản tự nói lên tiếng nói văn hóa của mình. Sự khai thác kinh tế về du lịch tuân thủ đặc tính riêng của di sản. Trong đó, mỗi di sản là một cơ thể sống, một bảo tàng ngoài trời được đặt trong không gian riêng và đương nhiên cần có một cơ chế bảo tồn riêng có chiến lược tổng thể trên cơ sở quy tắc chung.

Tuyên bố Hội An 2017 một lần nữa nói lên thực trạng chung của công tác bảo tồn là đóng khung các giá trị vật thể, làm nó cũ đi theo thời gian và quên mất rằng, thực ra các giá trị văn hóa cổ đó đang đóng vai trò gì trong đời sống đương đại. Các cộng đồng dân cư nằm trong di sản thường phức tạp và đa dạng.

Người dân được hưởng lợi từ di sản theo nhiều cách khác nhau, liên quan tới sinh kế của họ. Và xuất hiện một sự mâu thuẫn mới trong thời đại đầu tư liên quan tới các di sản văn hóa là quyền lợi và nghĩa vụ của người dân sở tại và người dân nơi khác tới. Nguồn sinh lợi được đầu tư tài chính chi phối và đôi khi nó mâu thuẫn với nghĩa vụ phải bảo tồn và giữ gìn di sản, niềm yêu mến di sản đã gắn bó với địa phương, với người dân qua bao thế hệ.

Không phải chỉ Hội An, tất cả các đô thị cần bảo tồn hiện nay đều đi tới xu hướng thay mới chủ nhân của nó. Những con người không chịu được nếp sống ngột ngạt trong không gian hẹp của phố thị kiến trúc nhà cửa cũ chuyển đi và những người có suất đầu tư kinh doanh chuyển tới. Các đô thị tiếp cận cái mới rất nhanh, tuy nhiên, trong góc độ đô thị cổ thì tính chân xác văn hóa trong cộng đồng đã mất dần, cư dân bản địa ít dần và xuất hiện nhiều cư dân mới.

Tại sao Hội An luôn có một sự hấp dẫn đối với các du khách ưa thích văn hóa? Giá trị của một di sản hoàn toàn không nằm ở những con phố vô hồn. Có một điều được cảnh báo từ Hội An là những kiến trúc và giá trị vật thể đang bị tàn phá nặng nề trong thời tiết khắc nghiệt. Phần hồn cốt, tinh túy và giá trị hơn cả là những giá trị phi vật thể mà Hội An đang có. Trong số những giá trị đó, nếp sống đô thị của Hội An là điều mà nhiều nhà nghiên cứu chưa đề cập tới.

Nếu những người dân cũ của Hội An dần bị bật ra khỏi di sản, thì nếp sống này cũng sẽ dần mất đi. Họ chính là công dân của Hội An, những người mang nếp sống riêng, đặc trưng của một đô thị cảng cổ ven sông, cửa biển với nhiều bí mật nằm ở các nghề thủ công khéo léo như may mặc, thêu thùa, làm đèn lồng, đầu bếp với các món ăn đặc trưng có bí quyết riêng của từng gia đình... Điều đó có giá trị về mặt nghiên cứu lịch sử, bởi lẽ nó bao hàm cả bóng dáng của đời sống đô thị giao thương từ hàng trăm năm trước, là ánh xạ của cả nền kinh tế của xứ Đàng Trong một giai đoạn lịch sử quan trọng.

Du khách tới Hội An có thể dễ dàng tắm mình trong một đêm trăng sáng, phố cổ chỉ thắp đèn lồng và đốt trầm. Trên bến, dưới thuyền đưa rước người thả hoa đăng. Các ngã ba phố có điểm chơi bài chòi, múa lân sư rồng – một đặc trưng của văn hóa người Hoa. Và nhiều điều thú vị khác đặc trưng của phố Hội.

Không chỉ Hội An cần một phương thức bảo tồn mới mà toàn bộ các đô thị cổ đều cần được trân trọng yếu tố này. Bảo tồn sự thanh lịch và lối sống đã thành nếp của người dân đô thị, tránh để các suất đầu tư chi phối làm biến đổi Hội An trở thành như các khu đô thị mới, các khu nghỉ dưỡng sang trọng và những kiến trúc vô hồn.

Thụy Văn

Bình luận

ZALO