Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 14/07/2020 11:39 GMT+7

Tiến tới một Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất và hiệu quả

Biên phòng - Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 đã chứng minh được tính hiệu quả trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin tưởng lẫn nhau ở Biển Đông. Tuy nhiên, sau gần 20 năm ký kết, DOC vẫn có một số hạn chế bởi không có sự ràng buộc pháp lý giữa các nước. Chính vì vậy, Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) tới đây không thể chỉ mang tính biểu tượng mà phải thực sự là một công cụ có tính ràng buộc, mang hiệu quả thực chất.

Hội nghị Quan chức cao cấp ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), tại Hàng Châu, Trung Quốc, năm 2019. Ảnh: TTXVN

Lập trường nhất quán của Việt Nam

Năm 2002, ASEAN - Trung Quốc đưa ra bản Tuyên bố chung về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và được duy trì đến nay. Ngày 3-8-2018, các nước ASEAN và Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi cho ra đời một văn bản dự thảo duy nhất đàm phán (SDNT) làm cơ sở cho các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) để thay thế Tuyên bố năm 2002.

Khác với DOC năm 2002, tiến trình đàm phán COC hiện nay đưa ra những điều cụ thể, rõ ràng. Bởi DOC 2002 đã cho thấy một số hạn chế khiến nhiều quốc gia quan ngại về tình hình trật tự, an ninh, an toàn trên Biển Đông. Chính vì vậy, tiến trình COC hiện nay cần phải tạo ra những nền tảng cốt lõi, đây cũng là quan điểm nhất quán của Việt Nam.

Mặc dù vậy, sau gần 20 năm ký kết, DOC vẫn được ca ngợi là một giải pháp có hiệu quả thực tế trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và tin tưởng lẫn nhau ở Biển Đông, song vẫn cần phải có những bước tiến mới, mà cụ thể là COC tới đây. Bắt đầu từ năm 2013, COC được khởi động quá trình tham vấn, nhưng ngay sau đó đã xảy ra nhiều vụ việc trên Biển Đông khiến quá trình này diễn tiến chậm. Đến năm 2016, tiến trình tham vấn tiếp tục được đẩy nhanh và đến năm 2017 thì đề cương cơ bản của khung dự thảo COC đã đạt được. Từ năm 2018 tới nay, COC đã bước qua giai đoạn tham vấn và đang trong giai đoạn đàm phán.

Xuyên suốt quá trình tham gia vào tiến trình này, Việt Nam luôn giữ vững lập trường nhất quán trong các vấn đề chính của COC. Nổi bật trong đó, về phạm vi địa lý, Việt Nam luôn tìm kiếm một COC áp dụng cho cả Hoàng Sa và Trường Sa cũng như các vùng biển tranh chấp trên Biển Đông được khẳng định chủ quyền của Việt Nam nhằm ngăn chặn những sự cố tranh chấp làm gia tăng căng thẳng với các quốc gia khác.

Tại thời điểm bắt đầu khởi động COC, một số nhà quan sát quốc tế từng cho rằng, danh sách các yêu cầu của Việt Nam đối với COC có phần nào đó khiến nhiều thỏa hiệp về COC khó xảy ra sau này. Tuy nhiên đến nay, tiến trình COC vẫn đang được thực hiện theo đúng nhịp và những yếu tố cốt lõi vẫn được đảm bảo.

Hiệu quả và thực chất

Theo phân tích của giới chuyên gia ngoại giao, Việt Nam có lợi ích đáng kể liên quan đến kết quả của COC và luôn ủng hộ các bên liên quan đạt được COC. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải đạt được một COC thực chất, hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982, qua đó thực sự đóng góp cho hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông nói riêng và khu vực nói chung.

Đảo Trường Sa Đông, huyện đảo Trường Sa, Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Bản chất của DOC là thiếu cơ chế thực thi chặt chẽ, vì vậy, việc thực hiện DOC thường dựa trên sự thiện chí của các nước tham gia. Nhưng trong gần 20 năm qua, việc DOC nhiều lần bị vi phạm bởi chính các bên ký kết đã khẳng định, bản DOC không có tính ràng buộc sẽ ít có tác dụng duy trì trật tự, hòa bình và ổn định trên Biển Đông. Từ những năm 1990, các bộ quy tắc ứng xử giữa các nước được coi là một công cụ xây dựng lòng tin nhằm khuyến khích các quốc gia tự kiềm chế. Chính vì vậy, COC tới đây phải nhấn mạnh tính ràng buộc pháp lý, trong đó, các nước ký kết phải chịu ràng buộc toàn bộ bởi COC mà không có quyền bảo lưu. Để giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực thi COC, Việt Nam đã đề xuất các biện pháp hữu nghị như đàm phán, điều tra, trung gian, hòa giải hoặc các cơ chế giải quyết tranh chấp theo các điều khoản liên quan của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) (ký tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ nhất tại Bali, Indonesia, ngày 24-2-1976). Đặc biệt là không có điều khoản nào trong COC ngăn cản việc sử dụng các biện pháp giải quyết tranh chấp hòa bình.

Nhìn nhận về tiến trình COC, giới chuyên gia khẳng định, song hành với những ý nghĩa nêu trên, COC cũng sẽ là một bản thỏa thuận bao gồm tất cả các giá trị cốt lõi của các bên liên quan. Tuy nhiên, trong tình hình có nhiều tranh chấp, để các bên đều giữ được giá trị cốt lõi của mình thì là điều hoàn toàn không dễ dàng. Một COC đạt được sớm tiến độ có thể sẽ là điều không cần thiết, thay vào đó, điều cần thiết chắc chắn phải là một COC thực chất, hiệu quả. Đây chính là một bài toán đầy thách thức và cần có thời gian đủ để giải đáp.

Năm 2020, với tư cách là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam đã nêu bật vấn đề Biển Đông trong chương trình nghị sự ASEAN và khẳng định vai trò dẫn dắt của mình để có thể đẩy nhanh tiến độ đàm phán COC. Đặc biệt là quan điểm nhất quán của Việt Nam về việc COC phải thực chất, hiệu quả và không thể chỉ là một thỏa thuận mang tính biểu tượng như DOC trước đây.

Thanh Trúc

Bình luận

ZALO