Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 05:57 GMT+7

Thương nhớ đào rừng

Biên phòng - Tây Bắc những ngày tháng chạp, mưa rơi lất phất không đủ làm ướt những cánh rừng cổ thụ trên non cao, tiết trời lạnh giá, ấy là lúc mùa xuân đang về nơi đây, con người và núi rừng Tây Bắc như đang rạo rực đón xuân về. Có một người bạn của núi rừng Tây Bắc được đánh thức mỗi khi mùa xuân cất tiếng gọi, đó là cây đào rừng!

Cây đào rừng gắn bó với núi rừng và con người Tây Bắc tự bao đời nay. Người Mông, người Tày, người Dao chẳng biết đào bén rễ và ăn đời ở kiếp với họ từ khi nào, nhưng mỗi khi mùa xuân về, những nụ hoa đào chúm chím khoe khắc như báo hiệu một cuộc hồi sinh mới nơi núi rừng thâm u này. Ở những triền núi cao quanh năm lạnh giá, mây mù giăng mắc cành cây ngọn lá, vậy mà đào rừng vẫn sống, sinh sôi, phát triển và bám rễ bền chắc với miền đất khắc nghiệt này.

Đào mọc nhiều trên các mỏm núi, bên khe suối và là là ven đường nhựa. Đào rừng mọc rất nhiều, nơi có núi cao, đào mọc thành từng khoảnh rộng, cây đào lâu năm thành cổ thụ, thân cành xù xì, lá xanh sẫm, màu vỏ nâu sẫm lại như da người già vậy. Người Mông trên núi cao yêu quý cây đào như sinh mạng của mình. Họ không chặt phá đào như chặt cây hoang dại khi làm nương mà để cho đào đơm hoa kết trái, mang lại đặc sản cho núi rừng và con người.

Những ngày cuối năm, tháng chạp gõ cửa mùa xuân trên núi cao dài và xa. Những thân cành xù xì của đào rừng như chất chứa trong nó sức căng trào nhựa sống đang muốn tung ra. Nhìn từ xa, những cành đào màu nâu sẫm kia tưởng chừng như những cây cành khô khẳng khiu. Ấy vậy mà cái lất phất mưa rừng tháng Chạp đã làm trỗi dậy sức sống của đào rừng. Từ khắp các thân cành, đào rừng chúm chím bật tung nụ hoa để báo hiệu mùa xuân. Thú nhất là được ngắm đào rừng mãn khai vào đầu tháng Chạp. Khi ấy, núi rừng Tây Bắc như được choàng lên một chiếc áo mới mang sắc màu của đào rừng, của mùa xuân.

Không còn cái màu sắc tàn phai cuối thu, không còn cái màu xanh ngắt của mùa hạ mà núi rừng Tây Bắc mang màu hồng phơn phớt hòa vào những màu trắng, vàng, đỏ của vạn vật, thiên nhiên. Thật kỳ diệu. Những nụ đào rừng bám chi chít thân cành. Nhìn từ xa, trông tựa như những cái mắt cua khổng lồ đang ngóc dậy hay như những chiếc ong bun đèn pin đang bật sáng. Nhìn lại gần, chiếc áo màu nâu sẫm bọc trong đó một lớp nụ mịn như nhung đang hé mở và để lộ dần màu hồng phai. Chỉ chờ vài tuần nữa thôi, những chiếc nụ sẽ xòe tung thành một bông hoa đào đủ cánh, đủ sắc, đủ nhụy.

Sáng sớm tháng Chạp, đeo chiếc gùi trên lưng lên làm nương, mấy cô sơn nữ Mông trầm trồ và reo lên sung sướng khi nhìn thấy đào rừng đã ra nụ và chuẩn bị nở hoa. Tiếng nói cười và màu sắc thổ cẩm trên những chiếc váy Mông hòa vào núi rừng và mây trời Tây Bắc, xua tan đi cái im lặng và giá lạnh. Đào rừng nở, sơn nữ Mông, Dao, Tày bảo nhau phải nhanh tay lên để thêu váy, phơi váy trên mỏm đá để đón mùa xuân sắp về.

Những ngày giáp Tết, đào rừng nở hoa hết mình. Từ một khoảnh rừng, đào nở hoa khi sáng sớm, đến chiều, cả khu rừng, đào đã đồng loạt nở hoa. Người Tây Bắc rất vui mừng mỗi khi Tết đến, xuân về, đào rừng nở rộ, ban tặng cho họ một mùa hoa như tấm thảm làm sáng đẹp cho núi rừng, cho cuộc sống của họ thêm ấm áp. Cánh hoa đào rừng phơn phớt hồng chứ không đỏ đậm như bích đào trồng trong những vườn hoa cảnh. Cánh của nó mỏng manh, cong cong trước làn gió lẹ nhưng không dễ gì rụng vào mùa xuân. Đến khi hết Tết, đào rừng mới phất phơ rụng nhè nhẹ xuống ven suối, reo rắc xuống mặt đất của rừng một tấm thảm hoa hồng tuyệt diệu. Nhụy hoa đào rừng nhỏ li ti, tim tím, thanh thanh.

Đào rừng mọc nhiều trên núi, mang đến cho con người những cảm xúc khác nhau. Có nét hoang sơ đến tĩnh lặng của cảnh núi rừng, có sự gần gũi đến ấm áp của những gốc đào rừng đang kỳ nở rộ, có hương vị và sắc màu của rừng xuân, hoa xuân, tiếng thì thầm của mùa xuân đang vẫy gọi. Chẳng thế mà, khi mùa xuân về, khắp không gian núi rừng Tây Bắc cũng là lúc trai gái Mông, Dao, Tày ngồi trên những mỏm đá, bên ven suối và cạnh những gốc đào rừng cổ thụ đang nở hoa, đâm chồi để thổi sáo, tỏ tình và trao cho nhau những lời yêu thương. Những chú ngựa ung dung gặm cỏ bên rừng đào, cánh hoa đào rừng rơi nhè nhẹ bám đầy vào lưng và bờm ngựa. Đó chẳng phải là sự thanh bình đến ngọt ngào của cuộc sống nơi vùng Tây Bắc hay sao?

Cây đào rừng ăn đời ở kiếp với đồng bào Tây Bắc và người Tây Bắc cũng yêu quý đào như người bạn tri kỉ. Tết đến, người Mông không chặt đào để đưa về phố mà để cho đào bám rễ sâu nơi miền đất này. Đào sẽ cho họ những mùa hoa xuân để núi rừng Tây Bắc mãi sáng đẹp, đào sẽ mang đến cho Tây Bắc những mùa quả ngọt để nơi đây bốn mùa hoa thơm trái ngọt.

Trên con đường quanh co uốn lượn của núi đèo Tây Bắc, có ai đó đang dừng lại bên đường, phóng tầm mắt ra xa, nơi những vạt rừng đang thấp thoáng những cành hoa đào đang chúm chím nở hoa. Chẳng biết du khách đó có đếm được bao nhiêu gốc đào cổ thụ, bao nhiêu nụ hoa đào, chỉ nghe thấy tiếng reo vui mang hương vị của núi: Kìa! Đào rừng! Đào rừng!

Nguyễn Thế Lượng

Bình luận

ZALO