Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 02/12/2020 04:43 GMT+7

Thương binh Phạm Thanh Hữu vượt khó vươn lên

Biên phòng - Trở về sau chiến tranh khi một phần cơ thể đã “gửi lại” chiến trường, thế nhưng ông Phạm Thanh Hữu (sinh năm 1955), thương binh hạng 1/4, trú tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh với nghị lực phi thường đã vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình và xã hội.

8n0a_5a
Ông Phạm Thanh Hữu, thương binh vượt khó vươn lên. Ảnh: Hồ Phúc

Còn sức còn “chiến đấu”

Trong chuyến công tác tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, chúng tôi được dịp gặp và trò chuyên với ông Phạm Thanh Hữu, một tấm gương thương binh “tàn nhưng không phế” vượt khó vươn lên làm giàu. Chia sẻ về quãng thời gian tham gia quân ngũ, ông Hữu cho biết: Năm 1973, ông nhập ngũ và được phân công công tác tại Tiểu đoàn 18, Tỉnh đội Tây Ninh, đến năm 1975 chuyển sang Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP). Trong quá trình công tác tại Đồn BP Lò Gò thuộc BĐBP Tây Ninh, cuối tháng 12-1978, trong trận chiến đấu chống quân Pôn Pốt, ông không may bị vướng mìn, phải cắt bỏ cánh tay trái và chân phải.

Sau thời gian chữa trị, ông xuất ngũ trở về địa phương. Khoảng thời gian đó, nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, không ít lần ông Hữu tỏ ra chán nản. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã đến với người người thương binh ấy, khi năm 1982, ông đem lòng yêu thương và kết duyên cùng người con gái Phan Thị Toàn (là vợ ông hiện tại). Tình yêu của người con gái quê Hải Dương vào Tây Ninh làm công nhân dành cho ông như tiếp thêm động lực để ông nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Ông Hữu nhớ lại: “Khi chúng tôi mới cưới, do hai bên gia đình đều khó khăn, nên cũng không giúp được nhiều. Hồi đó, vợ chồng tôi dựng một căn nhà tạm trên mảnh đất được Nhà nước cấp tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để sinh sống. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng với nghị lực, tình yêu thương vợ con, tôi cố “gượng” dậy làm ăn, phát triển kinh tế”.

Ông Hữu luôn tâm niệm: “Bản thân mình là thương binh, được các cấp, các ngành quan tâm, hỗ trợ là một lẽ, nhưng tự mình cũng phải ý thức vươn lên trong cuộc sống”. Ông tự ý thức được sức khỏe bản thân không thể cáng đáng được những công việc nặng nhọc nhưng cũng không thể ngồi không. Năm 1993, vợ chồng ông quyết định trở lại sinh sống tại thị trấn Tân Biên. Tại đây, với số vốn ít ỏi gom góp bao năm, ông Hữu bàn với vợ quyết tâm vượt khó bằng nghề trồng trọt và chăn nuôi heo, với hy vong cuộc sống sẽ bớt cơ cực.

Nói về việc từng bước vượt khó vươn lên, ông Hữu tâm sự: “Những ngày đầu mới chăn nuôi, tôi gặp nhiều khó khăn cả về vốn, kinh nghiệm, vì thế đã không ít lần thua lỗ. Những lúc đó, tôi chán nản lắm. Nhưng rồi tôi nghĩ, mình là người lính, bom đạn còn không làm mình gục ngã thì chuyện chăn nuôi, trồng trọt có khó khăn đến đâu cũng khắc phục được. Vừa làm vừa học, sai ở đâu sửa đó, thiếu kiến thức gì bổ sung kiến thức đó, tôi ngày càng “chuyên nghiệp” hơn trong công việc của mình. Trước đây, khi cây trồng, vật nuôi bị dịch, tôi lúng túng, hoảng hốt thì nay đã có thể xử lý nhanh, gọn, hạn chế được tối đa thiệt hại. Nhờ đó mà cuộc sống gia đình tôi ngày càng khá giả lên, có của ăn, của để như ngày hôm nay”.

Tích cực tham gia công tác xã hội

Được biết, ngày trở về sinh sống tại Tân Biên, ông Hữu được đồng đội tín nhiệm bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thị trấn Tân Biên. Trong 11 năm đảm nhận chức vụ (từ năm 1996 đến 2007), ông Hữu luôn gương mẫu, nhiệt tình với công tác xã hội, là một trong những người đi đầu trong việc vận động bà con lối xóm thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, ông thường xuyên giúp đỡ, định hướng cho đồng chí, đồng đội và các gia đình khó khăn làm kinh tế, tích cực ủng hộ các quỹ an sinh xã hội ở địa phương. 2 người con trai của ông Hữu đều đang công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Với ông, đó chính là phần thưởng quý giá nhất và là thành quả của bao nhiêu năm cần mẫn, miệt mài chiến đấu, chiến thắng hoàn cảnh và hết mình giúp đỡ người khác.

Ông Hữu tâm sự: “So với những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh, tôi thấy mình còn may mắn lắm. Vì thế, tôi luôn tâm niệm, nếu còn sức, mình sẽ cố gắng cống hiến cho quê hương, giúp đỡ những đồng chí, đồng đội kém may mắn hơn mình”.

Ngôi nhà mái bằng khang trang, rộng chừng 200 mét vuông ngay thị trấn Tân Biên đã minh chứng được sự nỗ lực phi thường của ông và gia đình. “Có được cơ ngơi như ngày hôm nay là nhờ sự động viên, giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như anh em đồng đội từng một thời chiến đấu. Đặc biệt, động lực từ 2 người con đã khiến vợ chồng chúng tôi từng bước vượt khó, vươn lên. Giờ đây, tuổi đã cao, các con cũng đã lập gia đình, ổn định cuộc sống, nên vợ chồng tôi cũng nghỉ ngơi, ở nhà nuôi con gà, trồng cây rau, chăm nom các cháu” - Ông Hữu tâm sự.

Nói về ông Phạm Thanh Hữu, ông Phạm Văn Dư (SN 1957), sống tại thị trấn Tân Biên cho biết: “Mặc dù cơ thể không lành lặn, nhưng thời gian qua, anh Hữu đã rất nhiệt huyết tham gia công tác xã hội. Anh thường xuyên giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn và những người dân nghèo. Bản thân tôi cũng là một thương binh được anh giúp đỡ, động viên nhiều lắm”.

Tấm gương thương binh Phạm Thanh Hữu chỉ là một trong số hàng trăm, hàng nghìn những thương binh đã nỗ lực vượt lên trên khó khăn, hoàn cảnh để phát triển kinh tế gia đình, làm giàu cho bản thân và đóng góp vào sự phát triển kinh tế địa phương. Các ông thật xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO