Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/01/2021 08:41 GMT+7

Thỏa thuận hạt nhân lịch sử liệu có được cứu vãn?

Biên phòng - Triển vọng thỏa thuận hạt nhân lịch sử mang tên Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA) ký năm 2015 đã xuất hiện ít nhiều tia hy vọng sau những động thái “chìa cành ô liu” của Iran gần đây. Cùng với đó, chính quyền Washington sắp có lãnh đạo mới, Tổng thống đắc cử Joe Biden, người cam kết sẽ đưa Mỹ trở lại thỏa thuận này nếu thắng cử. Tuy nhiên, mọi việc sẽ không hề dễ dàng sau một thời gian dài chia rẽ và trở ngại ngày càng nhiều thêm...

Tổng thống Iran Hassan Rouhani vừa tỏ ý Iran sẵn sàng tái tuân thủ những cam kết hạt nhân theo thỏa thuận lịch sử JCPOA ký năm 2015 nếu các bên còn lại tham gia thỏa thuận tuân thủ những cam kết liên quan. Có thể nói: Đây là những tín hiệu tích cực đầu tiên sau 18 tháng Nhà nước Hồi giáo đình chỉ việc thực hiện một số cam kết, bao gồm cả việc tuân thủ các giới hạn chính đối với chương trình làm giàu urani của nước này.

Không phải ngẫu nhiên Iran một lần nữa nhấn mạnh thiện chí đó vào đúng thời điểm ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Joe Biden vừa chính thức trở thành tổng thống đắc cử sau khi có kết quả cuộc bỏ phiếu đại cử tri. Nhà lãnh đạo Iran không ít lần tỏ rõ quyết tâm nắm bắt “cơ hội” trong bối cảnh nước Mỹ có tổng thống mới lên lãnh đạo vào tháng 1-2021, bất chấp những lời chỉ trích từ phe bảo thủ. Tehran rõ ràng chờ đợi thời điểm này đã lâu sau một thời gian dài ở thế đối đầu căng thẳng với chính quyền Washington dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump. Ông Joe Biden dù chưa rõ sẽ thực thi các đối sách cụ thể với Iran như thế nào, nhưng ngay từ đầu đã cho thấy mong muốn lựa chọn giải pháp ngoại giao. Ông cũng đề cập khả năng Washington có thể quay lại JCPOA như là điểm khởi đầu để thực hiện các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo nếu Iran tuân thủ trở lại thỏa thuận. Trong một bài đăng trên CNN hồi tháng 9, ông Joe Biden từng viết: “Chúng ta cần nhanh chóng thay đổi đường hướng... Tôi sẽ chỉ cho Tehran một con đường đáng tin cậy để quay trở lại biện pháp ngoại giao”.

Bản đồ các nước nhóm P5+1 ký thỏa thuận hạt nhân lịch sử với Iran năm 2015. Ảnh minh họa: Mojahedin

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, thiện chí vẫn chưa thể đủ để đưa hai bên xích lại gần nhau. Sau sự ra đi của Mỹ hồi năm 2018, các bên tham gia thỏa thuận là các nước châu Âu như Anh, Pháp, Đức chỉ biết níu kéo trong tuyệt vọng. JCPOA kể từ sau đó rơi vào trạng thái mong manh, với việc gia tăng các hoạt động làm giàu urani của Iran, hạn chế dần mức tuân thủ theo thỏa thuận.

Vụ ám sát nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran Mohsen Fakhrizadeh đã thổi bùng cơn giận dữ của những người theo đường lối cứng rắn ở Tehran. Họ đe dọa đáp trả bằng vũ lực sau vụ ám sát được cho là mang động cơ chính trị rõ ràng. Vào thời điểm này, ở Iran không thiếu những lời lẽ hiếu chiến. Một bài báo có tiêu đề “Mạng đền mạng” trên tờ Kayhan có tư tưởng bảo thủ đã đề xuất một cuộc tấn công trả đũa vào thành phố cảng Haifa của Israel, nước láng giềng không đội trời chung bị Tehran cho là đứng sau vụ ám sát. Đây chính là một trở ngại lớn để ông Joe Biden thực thi cam kết tranh cử của mình đó là đưa nước Mỹ trở lại JCPOA. Thậm chí, một nhà báo của tờ The New York Times là Thomas Friedman đã đặt câu hỏi với ông Joe Biden rằng liệu ông có ý định theo đuổi kế hoạch (đàm phán với Iran) sau vụ ám sát nhà khoa học Mohsen Fakhrizadeh hay không? Câu trả lời của ông Joe Biden đó là: “Sẽ rất khó, nhưng tôi sẽ làm vậy”.

Giới phân tích cho rằng, không chắc chắn nhất vẫn là tình hình ở Tehran. Nhà nước Hồi giáo được biết tới là có một số trung tâm quyền lực khác nhau. Quốc hội và Hội đồng Giám hộ Iran (tương đương Tòa án Hiến pháp) hay chính quyền Tổng thống Hassan Rouhani chưa phải là nơi có thể đưa ra quyết định cuối cùng có đàm phán với Washington hay không. Câu trả lời phụ thuộc vào lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 18-6-2021 và điều này được cho là sẽ ảnh hưởng đáng kể tới quyết định của Nhà nước Hồi giáo về khả năng đàm phán với Mỹ liên quan tới việc khôi phục JCPOA. Nền kinh tế Iran đã gần như sụp đổ do hậu quả của các lệnh trừng phạt liên tiếp và kéo dài, tình trạng lạm phát và thất nghiệp gia tăng nhanh chóng. Ở Iran ngày càng có nhiều người hiểu rằng không bao giờ có thể tin tưởng được Mỹ.

Về phần Washington dưới thời Joe Biden, cho dù muốn trở lại thỏa thuận cũng sẽ vấp phải không ít rào cản, bởi việc có những quan điểm đối lập trong chính quyền mới là điều không tránh khỏi. Tất nhiên, lực lượng trung thành với ông Donald Trump sẽ không khi nào ủng hộ việc Mỹ quay trở lại thỏa thuận. Còn các thành viên Đảng Cộng hòa khác có thể sẽ đồng ý quay trở lại thỏa thuận nhưng sẽ kèm theo những điều kiện nhất định.

Cả hai sẽ cần các bước đi mạnh mẽ, kể cả những bước lùi cần thiết trong thời gian tới, nếu không số phận thỏa thuận lịch sử được coi là mở ra giải pháp cho vấn đề hạt nhân Iran này, sẽ càng bị đẩy vào tình thế mong manh hơn.

Theo QĐND

Bình luận

ZALO