Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/09/2021 11:21 GMT+7

Thổ Nhĩ Kỳ muốn trở thành một I-xra-en thứ hai ở Trung Đông

Biên phòng - Những năm gần đây, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tay-íp Éc-đô-gan tích cực tìm kiếm cơ hội, để trở thành lãnh tụ của khu vực Trung Đông và cả các quốc gia Hồi giáo rộng lớn. Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập NATO để có chỗ dựa vững chắc, nhưng sở dĩ NATO "giang tay" đón nhận Thổ Nhĩ Kỳ là vì, nước này có vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng, là cầu nối hai bờ lục địa Á-Âu.

vnez_27a
Tổ hợp tên lửa S400 của Nga tại Xy-ri. Ảnh: RT

Phương Tây muốn nhờ bàn tay của Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát yết hầu chiến lược Trung Đông và bao vây cô lập Nga. Tuy nhiên, NATO cũng rất lo ngại vì chiến lược địa chính trị mang nặng màu sắc tôn giáo - một Nhà nước được hướng dẫn bởi tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ, cho nên các nước châu Âu thuộc NATO chưa có niềm tin vào Thổ Nhĩ Kỳ. Quan hệ giữa NATO và Thổ Nhĩ Kỳ thực chất chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thanh trừng lực lượng người Cuốc bên trong lãnh thổ Xy-ri và I-rắc là điều mà phương Tây không ủng hộ. Nhiều nước còn đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ kiềm chế, không để người Cuốc phải chiến tranh từ 2 phía.

Nếu nói người Cuốc là cái gai trong mắt Thổ Nhĩ Kỳ, thì tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng còn mang lại cho Thổ Nhĩ Kỳ nhiều hiểm họa. Thổ Nhĩ Kỳ giúp đỡ và ủng hộ lực lượng vũ trang chống Chính phủ Xy-ri nhằm lật đổ Chính phủ hợp pháp của nước này. Nhưng, với sự chi viện hiệu quả và mạnh mẽ của Nga, Quân đội Xy-ri đã làm thay đổi cơ bản cục diện chiến trường Xy-ri, buộc phe nổi dậy tại Xy-ri phải ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Xy-ri.

Với Thổ Nhĩ Kỳ, đây không những là thất bại to lớn về chiến lược địa chính trị, mà điều quan trọng hơn là, làm lộ tẩy mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với IS từ bao lâu nay. Thổ Nhĩ Kỳ tìm mọi cách để trở thành cường quốc khu vực và muốn khôi phục đế chế Ốt-tô-man thống trị thế giới. Nhưng, lý luận trị quốc bởi hình thái ý thức của Tổng thống T. Éc-đô-gan không mang lại lợi ích cho họ mà trái lại, do Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng tiêu chuẩn kép trong xử lý vấn đề tổ chức khủng bố, kết quả là làm cho nhiều nước mất niềm tin và lo ngại cách hành xử của Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ, dung nạp một số tổ chức khủng bố với hy vọng có được tiếng nói mạnh mẽ trong cộng đồng quốc tế và giành quyền chủ động trong quan hệ quốc tế. Nhưng bất luận tổ chức khủng bố hay phần tử khủng bố đều là độc tố của nền văn minh hiện đại, là sự trở ngại lớn nhất cho sự bình yên và phát triển của nhân loại. Do đó, việc Thổ Nhĩ Kỳ duy trì quan hệ với chúng, cho phép chúng đặt căn cứ và hoạt động trên lãnh thổ của mình để phá hoại nước khác, chẳng khác nào là tự chuốc vạ vào thân.

Hiện tại, các lực lượng vũ trang chống Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ở trong nước đang liên tiếp gây ra các vụ đánh bom liều chết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội và phát triển kinh tế nước này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ không nhanh chóng giải quyết các mâu thuẫn dân tộc trong nước, thì đất nước ngày càng rối ren và bất ổn. Có ý kiến cho rằng, sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ hùng hổ đe dọa người khác là vì Tổng thống Tay-íp Éc-đô-gan có ý đồ muốn biến Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một I-xra-en thứ 2 ở khu vực Trung Đông, để có khả năng nắm quyền chủ động trong bối cảnh vô cùng phức tạp hiện nay ở khu vực. Thổ Nhĩ Kỳ đã lầm, vì Thổ Nhĩ Kỳ khác xa với I-xra-en.

Sở dĩ I-xra-en trở thành cường quốc ở khu vực Trung Đông, vì I-xra-en là quốc gia của những người nhập cư. Người Do Thái từ khắp các nước phương Tây mà đặc biệt là người Do Thái ở Mỹ, là hậu thuẫn vững chắc kiên cường cho I-xra-en. Gần đây, I-xra-en đã dần thay đổi sách lược của mình, họ tìm mọi biện pháp để duy trì một cường độ thấp nhất trong quá trình ngăn chặn các tổ chức khủng bố, nhằm tạo ra môi trường thuận lợi bên ngoài để đất nước bình yên phát triển kinh tế.

Trong việc xử lý các xung đột khu vực, I-xra-en tỏ ra biết kiềm chế, khác xa với biểu hiện hùng hổ của Thổ Nhĩ Kỳ. I-xra-en còn biết cách để che đi ý đồ chiến lược của mình, tận dụng mọi khả năng có thể lợi dụng phương Tây để giải quyết các mâu thuẫn và xung đột khu vực. Còn Thổ Nhĩ Kỳ thì trái lại, Thổ Nhĩ Kỳ luôn tìm mọi cách để gây ra rắc rối, tạo ra bất ổn ở Trung Đông, họ cố gắng nhào nặn mình thành một cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn ở khu vực. Thái độ vô trách nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ trong xử lý các vấn đề khu vực đã làm cho xã hội và nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày một xấu đi nghiêm trọng.

Thắng lợi to lớn của Quân đội Nga tại Xy-ri đã mang lại uy tín và tầm ảnh hưởng to lớn cũng như vai trò của Nga ở Trung Đông, đặc biệt tại Xy-ri. Nga đã gặt hái được nhiều kết quả tại Xy-ri, buộc phe nổi dậy Xy-ri phải ngồi vào bàn đàm phán với Chính phủ Xy-ri nhằm giải quyết xung đột dai dẳng và đẫm máu tại nước này. Trong bối cảnh diễn ra trên đây, Nga có đủ lý do để đưa ra quyết định rút quân ra khỏi Xy-ri.

Tuy nhiên, quyết định này của Điện Crem-lin cũng không có nghĩa là mâu thuẫn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhiệt. Cuộc trừng phạt toàn diện của Nga với Thổ Nhĩ Kỳ không vì thế mà giảm tốc, trái lại, Nga đã đóng vai trò là cầu nối cho phe nổi dậy chống Chính phủ Xy-ri và Chính phủ Xy-ri ngồi lại với nhau đàm phán chấm dứt nội chiến tại Xy-ri, là một bước tiến ngoạn mục cho quyền phát ngôn của Nga ở Trung Đông.

Còn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, họ tìm mọi cách lợi dụng ưu thế địa chính trị của mình, đã can thiệp toàn diện vào nội chiến Xy-ri. Nhưng, kết cục họ có thể phải tiếp nhận một sự thực phũ phàng, đó chính là Nga vẫn là người nắm quyền chủ động trong việc giải quyết tình hình bế tắc tại Xy-ri.

Thổ Nhĩ Kỳ đã phán đoán sai lầm vô cùng nghiêm trọng trong định vị chiến lược. Họ đã chủ định khiêu khích Nga, mua lậu dầu từ IS, đưa quân vào Xy-ri, cho phép phong trào Hồi giáo cực đoan Đông Tơ-ki-xtan-Tân Cương, Trung Quốc hoạt động trên đất nước mình. Những hành động này nói lên rằng, nếu như lấy hình thái ý thức làm thống soái trong việc trị quốc và trong hành xử quốc tế, không thấy được hiện thực của mình, vậy thì khi giải quyết các vấn đề xung đột khu vực và quốc tế, sẽ rất có khả năng đưa ra những phán đoán sai lầm. Thổ Nhĩ Kỳ thực hành chính sách tôn giáo bảo thủ, từ đó, trong quá trình cải cách đã hình thành nên cơ sở dân túy mạnh mẽ ủng hộ Chính phủ.

Tuy nhiên, chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa dân túy là con dao hai lưỡi, vì Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng chính sách quốc gia là chủ nghĩa dân túy hỗn hợp, kết quả là dẫn đến những mâu thuẫn chồng chất trong nội bộ quốc gia đa dân tộc này. Những vụ đánh bom liều chết đẫm máu gần đây là những tín hiệu xấu, nó dự báo rằng rất có khả năng ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xuất hiện bạo loạn với quy mô lớn.

Nếu như Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bóp nghẹt không gian sinh tồn của người Cuốc, sẽ không loại trừ khả năng người Cuốc sẽ xây dựng một Nhà nước độc lập vắt ngang qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri. Nếu như thế, vấn đề người Cuốc sẽ trở thành vết thương vĩnh viễn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những sự việc xảy ra tại Trung Đông, nhắc nhở Thổ Nhĩ Kỳ rằng, trong quá trình xử lý các vấn đề xung đột khu vực, phải tôn trọng những nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác. Thổ Nhĩ Kỳ tất phải trả giá cho những sai lầm chiến lược về chính sách tôn giáo và sách lược địa chính trị lấy hình thái ý thức làm thống soái của mình.

Nguyễn Ngọc Điệp (Tổng hợp)

Bình luận

ZALO