Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/08/2021 01:19 GMT+7

Thổ cẩm S'Tiêng và những tia sáng cuối "đường hầm"

Biên phòng - Hiện nay, ở vùng núi Hớn Quản (tỉnh Bình Phước), hằng ngày, hầu như có rất ít người S'Tiêng mặc trang phục truyền thống, có chăng những bộ quần áo thổ cẩm chỉ xuất hiện trong những dịp lễ cổ truyền. Điều này cũng dễ hiểu, bởi người S'Tiêng giờ đây phải luôn đối mặt với xu hướng hòa nhập mạnh mẽ trên tất cả các mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là "hồn" thổ cẩm S'Tiêng chỉ còn trong ký ức, trái lại, nó sẽ được thăng hoa nhờ những nỗ lực bảo tồn.

8i42_20
Để dệt được một sản phẩm thổ cẩm, người phụ nữ S'Tiêng phải mất rất nhiều công sức. Ảnh: Lê Thị Vân

Nỗi lo "muôn năm cũ"

"Giữa cuộc sống hiện đại này, để tìm được người hiểu biết sâu sắc về nghề dệt truyền thống của người S'Tiêng quả thật rất khó khăn. Tính ra, ở huyện Hớn Quản, số người am hiểu tường tận về cách dệt, cách nhuộm thổ cẩm theo đúng "chất S'Tiêng" giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Hiện nay, nghệ nhân Thị Giôn ở ấp Lồ Ô, xã Thanh An là một trong số ít người còn nắm được cơ bản cái "hồn" nghề dệt của dân tộc mình..." - đó là lời giới thiệu của chị bạn tôi, hiện đang công tác trong ngành văn hóa tỉnh Bình Phước, cũng là người am tường và rất quan tâm tới nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'Tiêng.

Theo giải thích của chị bạn tôi thì những người thuộc thế hệ "muôn năm cũ" thường có sự lo lắng thái quá khi cho rằng, các sản phẩm truyền thống của nghề dệt truyền thống S'Tiêng tại Bình Phước nói chung, Hớn Quản nói riêng sớm muộn rồi sẽ thất truyền. Họ cho rằng, do giao lưu tiếp biến văn hóa với các dân tộc khác, không xa nữa, thói quen mặc các bộ trang phục truyền thống được may bởi thổ cẩm của người S'Tiêng sẽ chỉ còn là ký ức, thay vào đó là các "mô đen" áo quần hiện đại như người Kinh thường sử dụng.

Chị bạn tôi chia sẻ thêm, thực ra, nỗi lo mai một nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người S'Tiêng không phải là không có cơ sở. Đơn giản vì cộng đồng dân tộc này bây giờ không còn sống biệt lập mà thường cư trú hòa đồng cùng với các dân tộc khác. Để duy trì cuộc sống, họ đi làm rẫy hoặc làm công nhân tại các doanh nghiệp, không còn mấy ai để ý đến nghề dệt của cha ông mình. "Mặt khác, có một thực tế là để dệt ra một sản phẩm thổ cẩm truyền thống như váy, áo, khăn, khố phải tốn rất nhiều thời gian, công sức. Trong khi đó, thời buổi kinh tế thị trường, người S'Tiêng chỉ cần bỏ ra một ít tiền đã có thể mua được những bộ quần áo mặc tiện lợi, không phải tốn công dệt nhuộm như trước đây. Chính vì những cơn cớ này mà rất ít người chịu học nghề dệt thổ cẩm và có học cũng khó theo được nghề..." - chị bạn tôi phân tích.

Đem nỗi lo về vốn quý thổ cẩm S'Tiêng trước nguy cơ thất truyền tới gặp nghệ nhân Thị Giôn, tôi được bà lý giải rằng, việc nhiều người không còn nhớ được nghề dệt thổ cẩm bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân. Trước hết là do hiện nay, các chất liệu phục vụ nghề dệt thổ cẩm khó kiếm hơn khi xưa, vì cây bông đã bị thay thế bởi cây keo, cây mì, cây cao su. Thứ nữa là do nghề dệt của các dân tộc sống xen cư phát triển mạnh hơn nên người S'Tiêng dễ dàng trao đổi các sản vật để lấy vải vóc và quần áo. Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến nghề dệt thổ cẩm của người S'Tiêng ít nhiều bị mai một. "Tôi rất lo lắng khi thấy lớp trẻ không chịu học nghề dệt thổ cẩm, vì kỹ thuật phức tạp, thu nhập lại ít ỏi. Theo tôi, việc nhiều người cho rằng, nghề dệt thổ cẩm của người S'Tiêng đến lúc nào đó sẽ thất truyền cũng có cái lý của họ..." - Nghệ nhân Thị Giôn nhấn mạnh.

Cần hóa giải một vấn đề nan giải

Cũng theo nghệ nhân Thị Giôn, để dệt được một sản phẩm thổ cẩm S'Tiêng phải trải qua nhiều công đoạn vất vả và tốn nhiều thời gian. Trước kia, muốn có màu thổ cẩm bền, đẹp tự nhiên, phải trồng bông lấy sợi và vào rừng tìm những lá, vỏ và rễ cây rừng khác nhau để tạo ra nhiều màu khác nhau. Bây giờ, người ta thường mua sợi bông vải đã xe sẵn bán trên thị trường. Tuy nhiên, cách dệt vải thổ cẩm của người S'Tiêng về cơ bản vẫn còn rất thô sơ, nhưng vẫn có thể tạo ra những hoạ tiết thể hiện hình quả trám, hoa lá, thú vật, chim muông trong truyền thuyết. Tất cả đều được cách điệu, sắp xếp, thêu, dệt theo hình kỷ hà tam giác với nhiều màu sắc được phối hài hòa, sống động...

Được nghe nghệ nhân Thị Giôn "trần tình" về nghề dệt truyền thống của dân tộc mình mới thấy, mỗi tấm thổ cẩm S'Tiêng là cả một tác phẩm văn hóa, nghệ thuật hoàn chỉnh, với những nét hoa văn trang nhã, phong phú và tinh xảo. Qua bàn tay khéo léo của người phụ nữ, những tấm vải truyền thống độc đáo biến thành những chiếc váy, áo, khăn choàng truyền thống mang đặc trưng văn hóa của người S'Tiêng.

"Trước đây, nhiều hộ gia đình S'Tiêng ở Hớn Quản, nhất là hai xã An Khương, Thanh An chủ yếu sống bằng nghề dệt thổ cẩm, nhưng bây giờ, phụ nữ trẻ tuổi ít ai muốn theo..." - bà Thị Giôn bày tỏ tâm tư và cho tôi biết thêm: Trước nguy cơ mai một của nghề dệt thổ cẩm, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước đã ký hợp đồng kinh tế với bà để thực hiện Đề án "Hỗ trợ đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho người dân tộc S'Tiêng ở ấp Lồ Ô, xã Thanh An, huyện Hớn Quản".

Thông qua đề án, bà đã mở lớp dệt thổ cẩm cho đồng bào S'Tiêng tại ấp với 32 học viên tham gia và đã đạt được những kết quả bước đầu đáng mừng. Tuy nhiên, theo đánh giá chung của cơ quan chức năng, lớp học này, dù thu hút được nhiều học viên tham gia, nhưng vẫn chưa thể vực dậy được nghề truyền thống của người S'Tiêng, vì thu nhập thực tế từ nghề hiện chỉ ở mức 500 ngàn đến 1 triệu đồng/hộ/tháng. Đó là chưa kể đến sự nan giải của "đầu ra", vì nhu cầu của chính người dân tộc S'Tiêng đã giảm, các đơn đặt hàng từ các cơ sở kinh doanh du lịch ngày một ít dần nên cơ sở dệt thổ cẩm khó duy trì hoạt động thường xuyên.

Thật may, trong lúc khó khăn, những tia sáng ở cuối "đường hầm" đã lộ rõ, khi Đề án khá quy mô mang tên "Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống đồng bào dân tộc S'Tiêng trên địa bàn huyện Hớn Quản, giai đoạn 2016-2020" đã được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt với số kinh phí lên tới 7,2 tỷ đồng. Với mục tiêu được xác định rất cụ thể là, đến năm 2017 phải làm sao có trên 30% số hộ dân tộc S'Tiêng ở hai xã Thanh An, An Khương tham gia nghề dệt thổ cẩm và tới năm 2020 đạt từ 40-50%, với mức thu nhập cho lao động hoạt động từ nghề dệt thổ cẩm ít nhất từ 2-4 triệu đồng/tháng, có thể nói, sự "thăng hoa" nghề dệt thổ cẩm của người S'Tiêng sẽ trở thành hiện thực.

Sở dĩ kết luận như vậy vì tôi được nghệ nhân Thị Giôn cho hay, dù đang gặp nhiều khó khăn, nhưng nghề dệt thổ cẩm ở Hớn Quản vẫn còn cái "nền" khá tốt với hơn 1.000 hộ S'Tiêng đang lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống, trong đó, xã Thanh An có 6/13 ấp, sóc với 20 hộ dệt thổ cẩm, xã An Khương có 197 hộ tập trung ở các ấp 3, 4.

Vài lời kết

Tôi rất đồng tình với quan điểm của chị bạn với tư cách là một nhà nghiên cứu văn hóa, cũng là người rất quan tâm tới nghề dệt thổ cẩm của đồng bào S'Tiêng, rằng mỗi cộng đồng dân tộc có một nét văn hóa riêng. Với người S'Tiêng thì thổ cẩm chính là những câu chuyện để các thế hệ đi trước kể lại cho con cháu đời sau. Trong tình hình hiện nay, muốn bảo tồn và phát huy nghề dệt, chỉ có người S'Tiêng không thể làm được mà cần phải có sự quan tâm, đầu tư của các cơ quan chức năng với những dự án đầu tư khôi phục một cách đồng bộ, dài hơi, từ việc khôi phục vùng trồng nguyên liệu dệt (bông), cho đến đầu ra của sản phẩm.

Và tôi cũng rất tâm đắc với ý kiến của người trong cuộc là nghệ nhân Thị Giôn, đại ý: Các đề án bảo tồn, phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của người S'Tiêng cần đặc biệt chú trọng tới yếu tố thị trường, nghĩa là làm sao phải duy trì được nguồn tiêu thụ ổn định, tạo công ăn việc làm ổn định, có thu nhập cho người dân. Nếu không, họ sẽ ngừng sản xuất khi dự án hết kinh phí. Riêng tôi thì muốn bổ sung thêm một "quyết sách": Cần tích cực tuyên truyền, vận động để lớp trẻ S'Tiêng giữ gìn nghề truyền thống của dân tộc mình. Phải làm sao để lòng họ luôn đau đáu một nỗi niềm cần phải bảo tồn vốn quý của cha ông truyền lại. Đó chính là lời giải của "bài toán" bảo tồn nghề dệt thổ cẩm truyền thống mà biết bao thế hệ người S'Tiêng mới gây dựng nên...

Lê Thị Vân

Bình luận

ZALO