Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/08/2021 04:06 GMT+7

Theo anh đi miền biên giới

Biên phòng - Một người lính Biên phòng vai khoác ba lô nặng, cùng với một cô gái từ trung tâm huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam đi bộ ngược lên miền biên giới. Cô gái luôn miệng hỏi "sắp tới chưa anh?". Người lính liên tục gật đầu, động viên cô gái. Nhưng họ phải đi bộ mất một ngày rưỡi, vượt qua chặng đường dài 65km. Nhiều năm sau, cặp đôi đó đã trở thành cư dân biên giới và có cuộc sống gia đình khá ổn định, chị trở thành hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác.

gucv_14b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP La Êê trong một buổi tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới Lào. Ảnh: Lê Văn Chương

Đó là Thiếu tá Lê Đình Đề, quê ở tỉnh Quảng Nam, còn chị Hiền - vợ anh quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Anh chị cưới nhau năm 2000. Sau ngày cưới, anh Đề tiếp nhận chủ trương của cấp trên động viên các gia đình quân nhân xây dựng cuộc sống nơi biên giới. Anh bàn với chị cùng anh lên cắm đất làm ăn tại xã La Dêê, gần nơi anh công tác. Những ngày đầu có mặt tại địa bàn biên giới khó khăn, gia đình anh chị đã được cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị giúp đỡ hết mình. Mái nhà tranh được dựng lên cũng có bàn tay của bà con dân làng và cán bộ, chiến sĩ. 

Sau ngày "an cư", chị bắt đầu tính tới chuyện "lạc nghiệp" để đỡ đần, làm hậu phương cho chồng. Chị chăn nuôi gia súc để bán cho đơn vị. "Lúc đó, em thấy cuộc sống của bà con ở đây nghèo khó, bộ đội cũng thế, nên em quyết định phải tự bươn chải để kiếm sống, chứ quyết không dựa vào ai" - chị Hiền kể lại.

Nắm bắt nhu cầu của bà con trong làng, chị thuê người cõng hàng từ huyện lên xã. Con đường 65km từ xã La Dêê về huyện phải đi bộ. Mỗi chuyến thồ hàng phải thuê mướn 5-6 người cõng. Chồng tuần tra trên rừng, còn chị thì cùng những người gánh hàng đi bộ hết ngày này sang ngày khác để đưa hàng nông sản, đặc sản rừng xuống miền xuôi kết hợp đổi lúa gạo, hàng hóa nhu yếu phẩm và dầu hỏa đưa lên biên giới. Con đường từ biên giới về miền xuôi phải vượt qua bao đèo dốc, suối sâu, thú dữ rình rập.

Đi bộ một ngày rưỡi đường về tới huyện, sau đó tiếp tục đón xe khách ra Đà Nẵng mua hàng để vận chuyển lên. Đó là con đường đầy gian khó, phải đổ biết bao mồ hôi, sức lực, nhưng chị vẫn kiên trì lo toan công việc gia đình, trở thành hậu phương vững chắc cho anh yên tâm công tác.

Năm 2006, Thiếu tá Lê Đình Đề chuyển công tác về đơn vị mới là Đồn BP La Êê, cách đơn vị cũ hơn 20km. Cung đường từ xã La Dêê vào La Êê đầy gian khổ. Đây là vùng biên viễn xa xôi, đầy muỗi vắt và sự nghèo khó bao trùm khắp nơi. Khi anh về đơn vị mới công tác, chị đắn đo và quyết định di chuyển gia đình từ xã La Dêê tiếp tục theo chồng một lần nữa. Ngôi nhà của anh chị được dựng lên tại bãi đất rộng, do anh em đơn vị và đồng bào địa phương giúp đỡ. Tại nơi ở mới, việc cõng hàng từ biên giới về trung tâm huyện lại phải thêm một quãng xa xôi, sự gian khổ tăng lên gấp bội phần. Nhưng chị vẫn miệt mài đi bộ mấy ngày đường để tiếp tục cõng hàng từ miền xuôi lên phục vụ bà con.

Những năm trước đây, địa bàn La Êê vẫn chìm trong cảnh "tranh tối, tranh sáng" do nguồn thủy điện nhỏ phập phù. Mỗi khi mưa đổ xuống, con đường giao thương với xã ngoài gần như bị cắt đứt. Xe cộ đi lại trên con đường xã đều bị bùn đất dính chặt. Đây còn là nơi lưu cữu các ổ dịch sốt rét. Cảnh tượng quen thuộc là đoàn người khiêng võng, cáng bệnh nhân bị sốt rét tất tả chạy về miền xuôi.

t8b7_14a
Chị Hiền là người phụ nữ cần cù, giúp chồng yên tâm công tác. Ảnh: Lê Văn Chương

Anh Đề hằng ngày làm nhiệm vụ vất vả, chị Hiền là người phụ nữ vừa lo buôn bán, vừa chăm sóc 2 con nên sự vất vả còn hơn cả chồng. Cháu đầu sinh năm 1996, cháu thứ 2 sinh năm 1999. Thương con sống ở vùng biên giới thiếu thốn về vật chất, học hành thiếu trường lớp, chị bàn với anh gửi cả 2 cháu về cho nhà nội, ngoại chăm sóc. Những chuyến đi hàng của chị cũng kiêm luôn việc chăm lo cho 2 con đang sống ở 2 gia đình.

Sau gần 10 năm lập nghiệp tại xã biên giới La Êê, chị Hiền đã tạo dựng được một gia đình có cuộc sống khá ổn định và trở thành hình mẫu cho anh em học tập. Ở nơi xã nghèo nên ngôi nhà của chị trở thành cửa hàng trung tâm. Địa bàn cách trở với miền xuôi, nên cửa hàng này bán gần như đầy đủ tất cả mọi thứ hàng hóa phục vụ bà con trong xã, từ các loại bánh kẹo, đến thực phẩm và vật liệu xây dựng. 

Chị Hiền là một phụ nữ nhân hậu, luôn niềm nở, nhã nhặn khi giao tiếp, thể hiện sự hiểu biết đời sống, tình cảm và phong tục của bà con nơi đây, nên cửa hàng của chị rất có uy tín với bà con. Mái ấm của chị Hiền là một trong 3 gia đình quân nhân Biên phòng trở thành cư dân biên giới ở xã La Êê. Chị Lữ Thị Hồng, vợ Trung tá Nguyễn Xanh ở gần đó cũng theo chồng lên biên giới để dạy chữ cho học trò. Nhìn chung, mỗi gia đình một hoàn cảnh riêng, nhưng các chị đều có điểm chung là chịu đựng gian khổ, sát cánh cùng chồng xây dựng hậu phương vững chắc trên vùng biên để chồng yên tâm công tác.

Lê Văn Chương

Bình luận

ZALO