Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 07/03/2021 12:26 GMT+7

Thèn Sin, ngày trở lại

Biên phòng - Đã tròn 5 năm, kể từ ngày xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, Lai Châu tổ chức lễ phát động Chương trình xây dựng nông thôn mới, tôi chưa có dịp đến thăm. Trở lại Thèn Sin lần này, tôi thực sự ngỡ ngàng trước sự đổi thay ở miền sơn cước nổi tiếng nghèo khó, khiến vóc dáng những con người bám trụ nơi đây như quắt lại vì khắc khổ, nhưng chất chứa bên trong là cả một tấm lòng chân chất, phóng khoáng như mây ngàn gió núi...

91yj_10a
Đường nông thôn mới ở Thèn Sin. Ảnh: Quý Bảo

Bứt phá vươn lên

Tiết trời cuối thu mát dịu dường như làm lòng người phấn chấn hơn. Con đường bê tông men theo những mé đồi, triền núi, bờ suối, xuôi ngược từ Na Đông xuyên qua các bản Đông Phong, Lở Thàng 1, 2, hai bên đường mướt xanh màu ngô, lúa. Dừng chân bên ngôi nhà khang trang của ông Lù Vàn Phẩy, ở bản Lở Thàng 2, chúng tôi được gia chủ mời vào nhà uống bát nước chè xanh. Ông Phẩy năm nay đã ngoài cái tuổi "ngũ thập", gương mặt sạm đen vì nắng gió, nhưng vẫn giữ được mái tóc đen, hai cánh tay rắn chắc và sức vóc xem chừng còn vượng lắm.

Trong câu chuyện với khách, ông Phẩy không quên ôn lại một thời "tận khổ" của dân bản cách đây chưa xa, khi họ phải đánh vật với những thửa nương khô cằn nằm chênh vênh bên vách đá cách nhà gần một ngày đi bộ. Hồi ấy, muốn lên nương chọc lỗ gieo ngô, phải chuẩn bị gùi, mo cơm nắm từ chiều hôm trước. Nửa đêm gà gáy, vợ chồng, con cháu bắt đầu đốt đuốc, đeo dao, nhằm hướng khe núi lần đi. Bây giờ đường mới mở rộng, cuộc sống ổn định, dân bản Lở Thàng 2 không còn cảnh thiếu đất sản xuất nhờ Nhà nước quy hoạch, sắp xếp lại dân cư. Không chỉ có vậy, nhờ Đảng và Nhà nước quan tâm, giúp đỡ qua các chương trình phát triển kinh tế-xã hội miền núi, người dân Lở Thàng 2 nói riêng, xã Thèn Sin nói chung không còn phải sống trong những ngôi nhà tre nứa lá lụp xụp.

"Bây giờ, những ngày giáp hạt, dân bản không còn phải lên rừng tìm kiếm củ nâu, củ mài để ăn thay cơm. Nhờ mở mang diện tích lúa nước, trồng các loại hoa màu có giá trị kinh tế như ngô, sắn, khoai giống mới và tích cực chăn nuôi, đời sống của bà con ngày càng khấm khá. Trong bản Lở Thàng 2 hiện có rất nhiều nhà đang phát triển trang trại chăn nuôi, trong đó, có gần chục hộ nuôi lợn với quy mô hàng trăm con, cho thu nhập từ vài ba trăm triệu đồng mỗi năm. Riêng nhà tôi có đàn lợn hai chục con cùng mấy hồ cá lớn, mỗi năm xuất cho thương lái thu về hơn 100 triệu đồng..."  - ông Phẩy phấn khởi khoe.

Từ bản Lở Thàng 2 ngược lên bản Pan Khèo mất gần 5 cây số, nhưng đường đi bằng phẳng nên chiếc xe máy chúng tôi mượn của anh bạn dưới thị trấn Tam Đường cứ chạy bon bon. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp cảnh bà con người Mông bản Thèn Sin 1 đang hò nhau gùi dong riềng từ trên nương về bán cho thương lái vừa đánh ô tô lên tận bản thu mua. Còn ở Na Đông, đám trai tráng người Dao chở từng bao ngô, bao sắn nặng lặc lè nhằm hướng trung tâm xã để bán cho các đại lý gom hàng nông sản. "Năm nay sắn, ngô, dong riềng đều được mùa nên bà con phấn khởi lắm. Đúng là đất giàu có hơn vàng. Nếu mình biết chịu thương, chịu khó thì đời sống sẽ ấm no thôi" - ông Giàng A Sử, Bí thư Chi bộ bản Pan Khèo tâm sự trong lúc dẫn tôi đi thăm vườn chuối của gia đình cây nào cũng mập mạp, buồng to, quả đều đang vào vụ thu hoạch.

Từ ngôi nhà sàn to, rộng của ông Sử có thể nhìn bao quát cả một góc bản với 100% là người Mông, xung quanh ngút ngát màu xanh trù phú của cây chuối, cây ngô và các cây hoa màu khác trải thảm đến tận đỉnh đồi. Theo lời ông Sử thì cả bản Pan Khèo giờ có 42 hộ dân, nhưng có tới 90 con trâu, hơn 200 con lợn. Là một điểm nóng về người nghiện thuốc phiện năm nào, bây giờ, Pan Khèo đã lột xác hoàn toàn với gần 100% hộ đã sắm được xe máy, 90% hộ có ti vi.

s8ri_10b
Cây sắn giống mới góp phần cải thiện đời sống cho đồng bào các dân tộc ở Thèn Sin. Ảnh: Lê Vân

Mở rộng tầm nhìn

Chỉ một thời gian ngắn nữa, việc "xuống núi" về trung tâm xã trao đổi, mua bán hay đơn giản chỉ là để uống rượu giao lưu cùng bạn bè, người thân, với người Mông ở vùng rẻo cao Sin Câu sẽ là "chuyện thường ngày ở bản". Lúa ngô đầy bồ, việc sở hữu chiếc xe gắn máy để bất cứ lúc nào muốn cũng có thể "cưỡi" thay ngựa, đối với dân bản không còn là điều quá khó khăn. "Một chiếc xe máy là đủ sức chở hai người cùng bao tải chứa hàng của nhà làm ra xuống chợ bán. Nhưng chỉ đến khi "cái nông thôn mới" được triển khai xây dựng trên đất Sin Câu, đồng bào mới được sướng cái bụng, thỏa cái chân như thế. Cảm ơn Nhà nước đã giúp đồng bào con đường mà trước đây có mơ cũng không dám nghĩ tới..." - ông Sùng A Giang, Bí thư Chi bộ bản Sin Câu chia sẻ niềm vui với chúng tôi về con đường nông thôn mới đang chuẩn bị hoàn thành, phủ kín hơn 3km đường núi dẫn từ bản xuống trung tâm xã mà hiện đã làm xong được non nửa công việc. Theo ông Giang, dân bản Sin Câu rất năng động, lại nhờ con đường mới nên chắc chắn sẽ bớt đi cái nghèo, ngày càng giàu lên.

"Nhờ sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể từ huyện tới xã và sự nỗ lực vươn lên của bà con, chỉ trong vòng 10 năm kể từ 2006, tỷ lệ hộ nghèo trong bản đã được kéo giảm từ con số 100% xuống còn 20%. Nhiều hộ trước đây thuộc diện "nghèo kiệt" vì dính vào "nàng tiên nâu", nay đã bứt phá vươn lên làm chủ cuộc sống, điển hình như nhà Sùng A Khay, Thào A Dơ... Hiện tại, được sự giúp đỡ của dân bản, những hộ này đang tích cực khai khẩn đất đai, bắt đất hoang biến thành nương rẫy để trồng chuối, trồng ngô, cải thiện cuộc sống..."

Ông Giàng A Sử tâm sự.

Mang theo dự cảm tốt lành của ông Sùng A Giang trao đổi với Bí thư Đảng ủy xã Thèn Sin - ông Giàng A Thanh, chúng tôi được ông cho biết, hệ thống cơ sở hạ tầng của xã xây dựng theo tiêu chí nông thôn mới đang được kỳ vọng sẽ trở thành đòn bẩy, giúp đồng bào các dân tộc trên địa bàn phát triển kinh tế.

Cho đến nay, 100% đường trục chính và hơn 90% đường ngõ, bản ở Thèn Sin đã được bê tông hóa, giúp bà con đi lại thuận lợi hơn nhiều so với trước đây. Bên cạnh đó, phần lớn trong số 20 tuyến thủy lợi với tổng chiều dài gần 34km cũng đã được nâng cấp, sửa chữa, kiên cố hóa để phục vụ "mục tiêu gần" của Thèn Sin là "phủ kín" giống lúa chất lượng cao lên khoảng 80% diện tích với 182ha lúa nước, đồng thời, mở rộng diện tích chè tiến tới hình thành vùng chuyên canh chè chất lượng cao.

Những con số mà ông Giàng A Thanh đưa ra, khiến chúng tôi khá ngạc nhiên, vì trong chuyến lên Thèn Sin cách đây 5 năm, một đồng nghiệp đã chia sẻ rằng, ở nơi đây anh đã gặp những vị cán bộ miền xuôi lên công tác không dám dắt chiếc xe máy qua một đoạn đường vì một bên là vực thẳm, phía dưới có dòng suối mảnh như sợi chỉ. Cũng ở vùng đất này, rất nhiều người dân thèm ăn một bữa ngô no cũng đã khó, huống chi là cơm trắng. Vậy mà hôm nay, đi trên những con đường bê tông phẳng lì, hai bên là những thửa ruộng bậc thang, những nương ngô ngút ngàn một màu xanh, điểm xuyết đây đó là những ngôi nhà khang trang... Chúng tôi như cảm nhận được hình hài một vùng đất ấm no đang dần hiện ra giữa lưng trời Tây Bắc.

Lê Thị Vân

Bình luận

ZALO