Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 21/04/2021 03:23 GMT+7

Thế giới “vung tiền” chạy đua vũ trang?

Biên phòng - Nhật báo “Les Echos” (Pháp) số ra mới đây nhận định rằng các mối đe dọa khủng bố, xung đột vũ trang hay sự trở lại của cuộc cạnh tranh ảnh hưởng trên trường quốc tế đã thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trên toàn thế giới, với mức chi kỷ lục trong năm 2016 xấp xỉ 1.570 tỷ USD.

kw6tf4nd93-57978_c78426e9-2451-3c94-0ab4-68b1b7e4d151@yahoo.com_cmpusarussiachina19402015
Biểu đồ sức mạnh quân sự toàn diện của Mỹ, Nga và Trung Quốc từ thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II đến nay. Ảnh: Unz Review

Theo thẩm định của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), sau nhiều thập kỷ duy trì hoặc giảm chi phí quân sự, cuộc đua vũ trang quay trở lại vào giữa năm 2015 với số tiền lên đến 1.676 tỷ USD, tương đương với 2,3% GDP của toàn thế giới, trong đó riêng Mỹ vào khoảng 622 tỷ USD, chiếm 40% ngân sách quốc phòng toàn cầu. Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump có lẽ còn đi xa hơn khi hứa hẹn sẽ khôi phục vũ khí hạt nhân và chi mạnh tay cho lực lượng hải quân nước này.

Sau 15 năm giải trừ vũ khí một cách tương đối, châu Âu chuyển sang chiến lược phòng thủ vì “thời kỳ vô lo” đã chấm dứt như cảnh báo của Tham mưu trưởng quân đội Pháp, Tướng Pierre de Villiers, hồi cuối tháng 12/2016. Trong khu vực Liên minh châu Âu, hiện chỉ có 4 trong số 28 quốc gia thành viên tôn trọng mục tiêu dành  2% GDP cho quốc phòng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ấn định. Pháp hiện đứng thứ 7 trên thế giới với 1,7% GDP dành cho quốc phòng và dự kiến trong năm 2017, Paris sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 32,7 tỷ euro (34,7 tỷ USD), trong khi Đức dự kiến sẽ chi khoảng 37 tỷ euro (tăng 7%) và mục tiêu là đạt 39 tỷ euro vào năm 2020. 

Trong khi đó, các nước vùng Baltic cũng muốn tăng đầu tư cho quốc phòng để đối phó với sức ép của Nga - hiện đứng thứ 6 thế giới về chi phí quốc phòng với khoảng 48 tỷ USD. Từ năm 2008, Nga đã thúc đẩy kế hoạch hiện đại hóa quân đội để giành lại vị thế cường quốc quân sự.

Hiện tượng tăng ngân sách quốc phòng một cách chóng mặt cũng diễn ra ở châu Á. Tổng chi phí cho quốc phòng của châu lục này trong năm qua lên tới hơn 100 tỷ USD. Giới phân tích quốc tế cho rằng mối lo ngại đối với sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc hay mối đe dọa từ chương trình hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên đã buộc các nước láng giềng trong khu vực phải đầu tư nhiều hơn cho quốc phòng. 

Cuối tháng 12 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt gói ngân sách trị giá 5,13 nghìn tỷ yên (43,66 tỷ USD) cho kế hoạch chi tiêu quốc phòng năm 2017, bắt đầu từ ngày 1-4 tới. Con số này tăng 1,4% so với năm 2016 và đánh dấu mức cao nhất trong lịch sử. Đây là lần tăng ngân sách quốc phòng thường niên thứ 5 liên tiếp của Nhật Bản kể từ khi Thủ tướng Shinzo Abe lên nắm quyền vào năm 2012.

Nguyên nhân của việc Nhật Bản tăng cường chi tiêu quân sự được cho là để đối phó với căng thẳng đang gia tăng trên biển Hoa Đông và mối đe dọa từ chương trình tên lửa của Triều Tiên. Căng thẳng giữa Tokyo và Bắc Kinh gia tăng từ tháng 8-2016 khi nhiều tàu Trung Quốc áp sát quần đảo Senkaku hiện do Nhật Bản quản lý nhưng Trung Quốc cũng đòi chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Dưới thời Thủ tướng Abe, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã chuyển hướng từ bảo vệ khu vực phía Bắc sang củng cố sức mạnh ở chuỗi đảo trải dài 1.400 km dọc bờ phía Nam tại biển Hoa Đông, nơi Tokyo có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Về phần Trung Quốc, nước này cũng đã tăng ngân sách quốc phòng hơn 132% trong vòng 10 năm trở lại đây. Bỏ ra khoảng 191 tỷ USD để hiện đại hóa quân đội, Trung Quốc hiện đứng thứ hai thế giới về ngân sách quốc phòng “khủng” để phục vụ cho những lợi ích chiến lược, đặc biệt là trên biển. Theo báo cáo mới nhất của trang mạng chuyên về quốc phòng IHS Jane’s Defence Budgets, chi tiêu quốc phòng của Trung Quốc sẽ tăng lên tới 233 tỷ USD vào năm 2020, gần gấp đôi mức của năm 2010.

Dự báo trên có nghĩa là vào năm 2020, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc sẽ hơn gấp 4 lần của Anh và hơn cả ngân sách quốc phòng của khu vực Tây Âu cộng lại. Không chỉ dừng ở lĩnh vực quân sự, Bắc Kinh còn có tham vọng mở con đường tơ lụa hiện đại và cảng Gwadar ở Pakistan, khiến nhiều nước láng giềng “nóng mắt”. Đây cũng chính là lý do buộc Ấn Độ quyết định bổ sung thêm 4 tỷ USD (tăng 8%) cho ngân sách quốc phòng, vươn lên vị trí thứ 4 thế giới, trên cả Anh và Saudi Arabia. Trong khi đó, chi tiêu quân sự của các đối thủ truyền thống là Saudi Arabia và Nga đã giảm trong năm 2016 khi cả hai nền kinh tế phụ thuộc vào dầu mỏ này bị ảnh hưởng do giá dầu thấp.

lmsqyn04v9-58000_282ED99C-CE6F-4FFE-AFDE-29C365FC507C_Brahmos_imds
Bộ Quốc phòng Anh dự báo đến giữa thế kỷ này Ấn Độ sẽ trở thành cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Trong ảnh là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh tân tiến BrahMos do Ấn Độ chế tạo. Ảnh: Reuters

Chi tiêu quốc phòng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được đẩy mạnh trong những năm gần đây. Những căng thẳng ngày càng gia tăng ở biển Hoa Đông và Biển Đông được xem là một chất xúc tác để các nước trong khu vực “vung tiền” cho lĩnh vực quân sự. Chuyên gia phân tích hàng đầu Craig Caffrey của IHS Jane's nhận định châu Á-TBD đang có xu hướng chuyển đổi từ việc tập trung bảo vệ lãnh thổ truyền thống sang triển khai sức mạnh, và điều này có thể làm gia tăng nguy cơ va chạm quân sự giữa các nước.

Indonesia hiện là quốc gia số 1 Đông Nam Á về công nghiệp quốc phòng. Theo số liệu về ngân sách quốc phòng do IHS Jane’s cung cấp, ngân sách mua sắm vũ khí, trang bị quân sự của nước này tăng trung bình hàng năm 10,14% trong khoảng thời gian 2014-2016, tổng cộng trên 8 tỷ USD. Ngân sách quân sự cơ bản của Indonesia cũng tăng trung bình hàng năm 9,4%, lên đến 11,5 tỷ USD trong năm 2016.

Tại khu vực Trung Đông, các nước vùng Vịnh liên tục tăng số lượng đơn đặt hàng vũ khí để đối phó với tình hình bất ổn trong vùng do khủng bố và cuộc chạy đua vũ trang giữa Iran và Saudi Arabia - đứng thứ 5 thế giới với mức chi cho quốc phòng là 48,6 tỷ USD. Mới đây, ngày 9-1, Quốc hội Iran đã thông qua kế hoạch tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong kế hoạch 5 năm nhằm tăng cường năng lực phòng thủ của nước này. Cụ thể, chi tiêu quốc phòng của Iran sẽ chiếm ít nhất 5% trong tổng ngân sách năm 2017, bao gồm các dự án phát triển tên lửa tầm xa, máy bay không người lái có vũ trang và chiến tranh mạng. Ngân sách quốc phòng của Iran hiện nay chiếm chưa tới 2% tổng ngân sách quốc gia.

Như Trung

Bình luận

ZALO