Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/10/2021 12:50 GMT+7

Sau 10 năm thực hiện Nghị định 05/2011/NĐ-CP:

Thấy gì từ những con số? (bài 5)

Biên phòng - Giai đoạn 2021-2025, vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ đồng thời triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia (gọi tắt là CTMTQG), với nguồn vốn không hề nhỏ; cơ chế quản lý các chương trình cũng tập trung hơn khi có một Ban chỉ đạo chung cả ở Trung ương và địa phương. Nhưng, làm thế nào để triển khai hiệu quả đồng thời 3 chương trình, tạo đột phá giảm nghèo bền vững cho vùng DTTS và miền núi là bài toán khó.

Bài 5: Không “lạc điệu” giữa các chương trình mục tiêu

Tránh chồng chéo

Sáng ngày 28-7-2021, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua chủ trương đầu tư hai CTMTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Theo đó, trong 5 năm tới, ngân sách nhà nước sẽ bố trí tối thiểu 39.623 tỷ đồng để thực hiện CTMTQG xây dựng NTM và tối thiểu 75.000 tỷ đồng để triển khai CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Trước đó, Quốc hội khóa XIV cũng đã thông qua chủ trương đầu tư CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Trong đó, giai đoạn 2021-2025, ngân sách nhà nước sẽ bố trí tối thiểu 147.052 tỷ đồng để thực hiện Chương trình.

Cơ sở hạ tầng ở vùng DTTS và miền núi vẫn cần được đầu tư. Trong ảnh: Các em nhỏ buôn Mông, xã Ea Kiết, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk, phải đi bộ 7 - 8km để đến trường. Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021. Ảnh: Lê Hường

Để tránh chồng chéo, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo chung cho cả 3 CTMTQG ở cấp Trung ương và địa phương, do một Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì CTMTQG giảm nghèo bền vững; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì CTMTQG xây dựng NTM; Ủy ban Dân tộc là cơ quan chủ trì CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Việc thành lập Ban Chỉ đạo chung 3 CTMTQG là một bước tiến mạnh mẽ, nhằm thống nhất đầu mối trong chỉ đạo, điều hành. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để phối hợp nguồn lực khi 3 chương trình này triển khai ở vùng DTTS và miền núi.

Một điểm dễ nhận thấy là, trong 5 năm tới, cả 3 CTMTQG đều có hạng mục đầu tư cơ sở hạ tầng, nhưng lại có sự phân loại địa bàn để đầu tư. Theo đó, CTMTQG giảm nghèo bền vững đầu tư tại 70 huyện nghèo và 200 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển; còn CTMTQG xây dựng NTM sẽ không đầu tư tại các địa bàn thuộc diện đầu tư của CTMTQG giảm nghèo bền vững.

Sự phân loại địa bàn đầu tư là để tránh chồng lấn giữa các chương trình. Tuy nhiên, nếu CTMTQG xây dựng NTM không đầu tư tại 70 huyện nghèo và 200 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển thì chắc hẳn, các địa bàn này sẽ rất chật vật để “cán đích” NTM, khi mà giai đoạn 2016-2020, mới chỉ có 8 huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn và 14 huyện nghèo được hưởng cơ chế theo Nghị quyết 30a của Chính phủ thoát khỏi tình trạng khó khăn.

Tập trung cho “vùng lõm”

Thực tế cho thấy, thiếu vốn thực hiện là một trong những nguyên nhân khiến các chính sách chưa đạt mục tiêu. Theo Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10-6-2021 của Ủy ban Dân tộc về “Tổng kết Chiến lược dân tộc đến năm 2020”, vốn bố trí thực hiện các chương trình, dự án chưa thể hiện được tính ưu tiên đối với vùng DTTS và miền núi. Riêng với các chính sách do Ủy ban Dân tộc quản lý, nguồn lực bố trí thường chỉ đáp ứng khoảng 40 - 60% kế hoạch.

Theo dự kiến, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi tập trung đầu tư ở các xã vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, nguồn lực của chương trình sẽ tập trung đầu tư ở các địa bàn “lõi nghèo” của vùng DTTS và miền núi.

Như vậy, về cơ bản, 3 CTMTQG sẽ tránh trùng lắp địa bàn đầu tư. Tuy nhiên, trong điều kiện vốn bố trí cho các CTMTQG còn hạn hẹp, nếu tách bạch nội dung chương trình nào dùng vốn chương trình đó và một địa bàn chỉ đầu tư một chương trình sẽ dẫn đến một số nội dung đầu tư manh mún, nhỏ giọt không bảo đảm tính bền vững, kém hiệu quả.

Người dân xóm Nà Hoi, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn tiếp cận kiến thức giảm nghèo qua báo, tạp chí. Ảnh chụp trước ngày 27-4-2021 Ảnh: M.C

Phải khẳng định, hiện nay, vùng lõi nghèo, chậm phát triển của cả nước chính là vùng DTTS và miền núi. Vì vậy, nếu vùng DTTS và miền núi phát triển thì sẽ góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu chung của quốc gia. Để đạt được mục tiêu này, thì việc khắc phục những hạn chế trong xây dựng, thực thi các chính sách đầu tư, hỗ trợ trong thời gian qua cần được các cấp, ngành liên quan thực sự chú trọng, trên tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Với riêng Ủy ban Dân tộc, mới đây, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã ký ban hành Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động của Ủy ban Dân tộc là, tập trung phối hợp với các bộ, ngành, các tỉnh, thành phố triển khai có hiệu quả CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương trong quá trình thực hiện các CTMTQG là yếu tố then chốt để hướng đến mục tiêu đến năm 2025, thu nhập bình quân của người DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS mỗi năm trên 3% để đến năm 2030 còn dưới 10% theo chuẩn nghèo đa chiều hiện nay.

Việc thu gọn các CTMTQG đã được triển khai từ nhiều năm qua. Trong đó, giai đoạn 2006-2015, có 28 CTMTQG và 36 chương trình, dự án quy mô lớn được rút gọn còn 21 CTMTQG. Đối với CTMTQG, giai đoạn 2011-2015 có 16 chương trình, được rút gọn thành 2 chương trình trong giai đoạn 2016-2020. (Báo cáo số 732/BC-UBDT ngày 10-6-2021 của Ủy ban Dân tộc).

Tùng Nguyên

Bình luận

ZALO