Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 24/11/2020 05:32 GMT+7

Thầy cô ơi!

Biên phòng - Thời đi học, vui biết mấy khi mỗi sớm mai thức dậy khoác lên mình chiếc áo trắng tinh khôi thật dễ thương mà tung tăng đến trường. Ánh nắng của buổi sớm xuyên qua những hàng cây kẽ lá long lanh mềm mịn, xua đi làn sương lạnh của buổi đầu đông bám trên vai áo. Phía trên cành, tiếng chim hót chào ngày mới thật trong trẻo, yên bình.

Tiếng trống trường vang lên báo hiệu đã đến giờ học. Tất cả học sinh bước vào lớp thật trang nghiêm, chỉnh tề. Thầy giáo cũng bước vào lớp và bài học bắt đầu. Giọng của thầy vang lên ấm áp. Có khi, đang giảng bài say sưa, thầy bỗng dưng dừng lại và hỏi học trò của mình: " Có em nào chưa hiểu không?". Rồi thầy đưa mắt nhìn xuống từng hàng ghế học sinh, thấy có vài cánh tay giơ lên. Vậy là thầy lại bảo: "Được rồi, thầy giảng lại nhé!". Lời thầy lại vang lên, dõng dạc, trang nghiêm mà gần gũi, thân thương đến lạ!

Thời đi học luôn là ký ức đẹp đối với mỗi con người. Ngôi trường thân yêu ngày nào cũng luôn mở cánh cổng đón chào những bước chân trở về. Rồi những gương mặt hiền hậu của thầy cô luôn tạo nên một niềm tin to lớn cho các học trò. Dẫu biết rằng mỗi thầy cô đều có một cá tính riêng. Nhưng khi bước vào lớp học, ai cũng muốn tạo sự gần gũi, trao tình yêu thương và kiến thức rộng lớn đến các học trò của mình.

Ở vùng thôn quê, mỗi học sinh có một hoàn cảnh khác nhau. Có những học sinh đôi khi đang học giữa chừng phải bỏ trường, bỏ lớp vì gia đình quá khó khăn. Rồi thầy, cô giáo lại đến tận nhà thuyết phục gia đình, giúp đỡ đóng góp khoản chi phí nhỏ phụ gia đình cho em đi học trở lại. Vẫn biết rằng, khi cuộc sống quá khó khăn thì ước mơ sẽ dễ dàng tan vỡ. Nhưng tấm lòng của những người đưa đò thì mãi mãi vẫn vậy. Bằng cả tình yêu cao cả của mình, thì tất cả học trò ai cũng xứng đáng để có được một tương lai tươi sáng ở phía trước, nên thầy cô không muốn để lại phía sau bất cứ một học sinh nào.

Là giáo viên đứng trên bục giảng, đến với nghề bằng cả tâm huyết và tình yêu thương với các em nhỏ, nhưng đôi khi, chính người thầy, người cô cũng có những khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thầy cô vẫn luôn vượt qua khó khăn bằng ý chí và nghị lực của bản thân.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ mãi từng gương mặt, ánh mắt của những thầy cô đã từng dạy mình từ lúc bé thơ cho đến khi tôi trưởng thành. Dẫu nay có thầy cô vẫn còn đứng trên bục giảng, gắn bó bên những học trò nhỏ của mình, nhưng cũng có thầy cô đã nghỉ hưu. Song, thầy cô ơi! Dù có đi đâu xa, nhưng trong tim người trò luôn khắc ghi và biết ơn công lao của thầy cô trong hành trang của cuộc đời mình.

Trần Thị Thùy Linh

Bình luận

ZALO