Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 13/05/2021 04:58 GMT+7

Thanh xuân tươi đẹp

Biên phòng - Chủ nhật một ngày tháng Ba nắng ngập tràn đầy sân, mẹ kêu hai anh em dọn dẹp khu gác xép. Mẹ nói từ bây giờ cố gắng tập thói quen sống tối giản, đồ nào không dùng được thì giục ra ngoài, đồ còn lại ít sử dụng thì mang cho, tặng hoặc tái chế làm thành món đồ khác cho đỡ lãng phí. Hai anh em ngoan ngoãn nghe lời mẹ, trèo lên căn gác xép phủ đầy bụi dọn dẹp.

Căn gác xép trông be bé thế thôi nhưng chất không biết bao nhiêu là đồ. Đồ từ lúc còn học tiểu học, đồ hand made bạn bè tặng, đồ người thân mua cho. Lúc đó, tôi có cảm giác bỏ đồ gì cũng thấy tiếc nuối. Không dưng lục lọi trong hòm quần áo, chạm vào mắt là chiếc mũ tai bèo, chiếc áo xanh thiên thanh đã bạc màu, lòng tôi thêm xao động. Chao ôi, thiệt là nhớ, năm tháng ấy, thanh xuân tươi đẹp, một thời tôi từng rong ruổi đi khắp muôn nơi.

Vội vàng nói với mẹ, xin giữ đồ này lại có được không? Mặc dù mình không còn dùng đến nữa, nhưng đó tất cả là những kỷ niệm, mẹ cười hiền bảo cứ giữ lại nếu con thực sự muốn. Lòng hoan hỉ lạ lùng. Ngồi ngẫm lại, thấy thời gian vụt trôi nhanh quá. Mới ngày nào đó, bản thân là cậu bé mười tám tuổi, chân ướt chân ráo vừa bước chân vào cổng trường đại học. Tháng Ba cũng vừa sang, tôi liền háo hức cùng mọi người chuẩn bị cho ngày ra quân tháng thanh niên.

Địa điểm hồi đó chúng tôi tới là một thôn vùng ngoại ô nghèo lắm. Những mái nhà lụp xụp, cỏ dại ken kín cả lối đi. Với một đứa như tôi chưa từng làm việc nặng, chưa từng sống ở quê có một chút lo lắng trong lòng. Nhưng lạ thay, khi mình khoác lên người chiếc áo xanh ấy, đội chiếc mũ tai mèo, mình như được tiếp thêm sức mạnh, một sức mạnh vô hình. Tôi bước lên đường cùng đồng đội, hành trang mang theo chỉ có tuổi trẻ và sự nhiệt huyết con tim.

Người dân khi thấy đoàn tình nguyện thì vui lắm, thân thiện coi chúng tôi như con cháu trong nhà. Theo kế hoạch, cả đoàn chỉ có hai ngày một đêm tình nguyện tại thôn. Công việc tình nguyện là dọn dẹp, phát quang đường sá, lợp lại 4 mái nhà và trao quà cho các em nhỏ. Tôi nhớ hình ảnh những chiếc áo xanh ướt thẫm mồ hôi; nhớ những khuôn mặt bừng bừng đỏ dưới ánh nắng tháng Ba chiếu rọi; nhớ những tiếng cười, tiếng nói rổn rang phấn khích. Sau hai ngày, ai ai cũng thấm sự mệt mỏi, toàn thân ê nhức, nhưng cả đoàn đều thấy thật hạnh phúc.

Buổi tối hôm đó, chúng tôi có một buổi giao lưu với mọi người trong thôn. Người dân nhiệt tình mang không biết bao nhiêu là quà đãi cả đoàn. Những túi sắn, túi khoai cứ thế nặng trịch, theo đoàn về thành phố...

Những tháng Ba sau này, tôi có dịp tới vùng đất xa hơn, những bản làng hẻo lánh tận Tây Bắc. Mỗi tháng Ba như thế, tôi đã thật sự trưởng thành, không còn là cô bé rụt rè, yếu đuối ngày nào nữa. Tôi xông xáo, tự tin, hướng dẫn cho các em “lính mới” lần đầu đi tình nguyện, sẵn sàng hỗ trợ bằng những kinh nghiệm bản thân mình có. Nhờ những đợt ra quân tháng Ba như thế đã kết nối những con tim nhiệt huyết lại với nhau, mạng lưới bạn bè từ đó mà nhân rộng, đầy ắp tình yêu thương.

Đi tới vùng sâu, vùng xa mới hay, trên đó bà con, các em nhỏ thiếu thốn biết chừng nào. Nó không đơn thuần là cảm xúc xem trên vô tuyến, internet nữa mà trái tim tôi đã biết rung động thực sự. Tôi bao dung và yêu thương hơn những mảnh đời khó khăn, kể cả khi không còn có cơ hội hoạt động tình nguyện nữa. Tôi nhớ những bữa cơm đơn sơ với canh rau rừng, với chén nước mắm và vài con cá khô. Bữa cơm ăn chỉ có vậy mà ngon gì đâu. Nói như chúng tôi thường ôn lại kỷ niệm, đó có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong cuộc đời, dẫu sau này có tìm lại cũng chẳng tìm được ở nơi đâu.

Rồi tôi ra trường, tuổi xuân cũng mai một theo, cơm áo gạo tiền đã cuốn thế hệ chúng tôi ngày trước vào vòng xoáy thường nhật. Tôi nhớ vô cùng những tháng Ba của tuổi trẻ, nhớ đồng đội, nhớ những ngày “ăn nằm dầm dề” khổ đói. Và cũng thầm cảm ơn lớp lớp các em về sau vẫn luôn giữ được trái tim nhiệt huyết, nguyện hiến dâng tất cả tuổi trẻ, tất cả thanh xuân tới những mảnh đời, vùng đất khó khăn hơn.

Tăng Hoàng Phi

Bình luận

ZALO