Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 25/09/2020 01:11 GMT+7

Tháng mười một yêu thương!

Biên phòng - Cây ổi cơm nằm bên hông nhà, những quả cuối cùng đang chín, bé tí tẹo, tròn lẳn, thơm phưng phức. Lũ chim chào mào gọi nhau về ríu ran cả một góc vườn, mổ quả để lộ những vạt cơm màu hồng đậm. Cuối mùa, ổi lúc nào cũng thơm và ngọt hơn hẳn. Tôi cảm thấy tiếc nuối bởi những quả ổi cuối cùng bị lũ chim ăn mất. Hết mùa ổi cũng là lúc tháng mười một vừa sang.

xjhd_22
Minh họa: Minh Khuê

Tháng mười một, một mình rảo bước trên cánh đồng làng chợt bình yên đến lạ. Thời điểm này, lúa đã gặt xong, xỉn nâu trơ gốc rạ. Cái nắng hanh hao của tháng mười một cũng làm nên bầu trời lãng đãng, thi vị. Mây tháng mười một bàng bạc, lững thững chầm chậm trôi, vắt vẻo trên ngọn cây gạo già, trông tựa như dải lụa nàng tiên nào đánh rơi trong câu chuyện cổ tích.

Bao năm rồi, cây gạo giữa đồng làng vẫn đứng sừng sững, ngạo nghễ và hiên ngang! Mùa này, lá trên cây đã trở về cội, trơ những cánh tay khẳng khiu trông đến là tội nghiệp! Nhưng nào có ai để ý?! Chỉ có đám trẻ con là vô tư, hồn nhiên mãi thôi. Chúng rồng rắn quanh gốc gạo, chơi trò dân gian và hát những khúc đồng dao. Chỗ khác, trên triền đê, một đám đang ngồi vắt vẻo trên lưng trâu, miệng cầm sáo ê a từng khúc hát. Đám khác lại đá banh ngay giữa vuông ruộng rạ vừa cắt nhẵn. Chiều quê thanh bình nhẹ khuất sau bóng lũy tre làng xanh cùng khói lam chiều vương vất.

Tháng mười một, trời chưa lạnh hẳn, những cơn gió nhẹ chỉ mới bắt đầu mơn man se lạnh khe khẽ. Tôi mơ hồ nhận ra Đông về thật gần. Tôi sợ mùa Đông, không phải vì tiết trời giá lạnh, mà sợ phải nhìn vào ánh mắt của mẹ. Ánh mắt khi nào cũng chất chứa nhiều nỗi lo âu khi Đông về. Mẹ thường thức thâu đêm, chong đèn ngồi đan khăn, đan áo, đan găng tay cho chị em tôi. Mẹ sợ chúng tôi bị cảm lạnh. Mẹ tất tưởi ống thấp ống cao, chạy chợ, ngược xuôi ao sâu, đồng cạn, gom góp từng đồng bạc lẻ cũng chỉ mong bữa cơm chiều được ấm cúng và tấm thân các con bớt lạnh. Còn mẹ thì chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân, trên mình chỉ độc mỗi chiếc áo mỏng manh. Chẳng biết qua bao nhiêu mùa Đông nữa, mắt mẹ mới hết buồn?!

Tháng mười một đợi chờ một cơn mưa thật hiếm. Người lớn mong ngóng mưa để hạt giống nảy mầm, còn con nít thì lại mong mưa để lên núi tìm hái những trái mua, trái sim. Điều kỳ diệu lúc nào cũng về sau những cơn mưa tháng mười một. Lúc đó, bạt ngàn sim, mua đua nhau chín. Tuổi thơ của tôi còn in dấu chân trên đồi sim, ngồi bệt cạnh gốc cây ăn lấy ăn để những quả sim, mua chín, mồm miệng đen nhẻm. Đen đến nỗi, suốt dọc đường về, chẳng dám cười vì sợ người đi đường dòm ngó. Có thể những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì đối với trẻ con ngày nay, nhưng lại là thức quà vô cùng quý giá của tuổi thơ chúng tôi khi xưa. Nó theo mãi ký ức của những đứa trẻ quê, đến nỗi, chỉ một hình ảnh gợi lại thôi là lòng nhung nhớ khôn nguôi. Những thứ quả dại ấy đã đưa tôi qua những ngày tháng mười một đẹp tựa giấc mơ.

Tháng mười một, có một ngày mà bất kể ai đã, đang, từng là học trò thì không bao giờ quên. Ký ức một thuở cắp sách tới trường cùng ngày lễ lớn - ngày lễ hiến chương dành cho các thầy, cô giáo đang làm nhiệm vụ thiêng liêng: Trồng người. Thầy cô như những người lái đò thầm lặng, giúp bao thế hệ học trò trưởng thành, khôn lớn. Năm nào cũng vậy, tôi luôn cố gắng sắp xếp thời gian về thăm thầy cô trường cũ. Nếu không về được thì nhắn tin, gọi điện hỏi thăm. Đời người hạnh phúc nhất là được cắp sách tới trường và hạnh phúc hơn khi được học bởi những thầy cô giáo tận tụy, nhiệt tình, yêu thương học sinh như con cái của mình. Và tôi may mắn có được những điều đó!

Rồi tháng mười một cũng sẽ trôi qua theo nhịp thời gian của tạo hóa. Biết nói sao cho hết cảm xúc của những tháng mười một yêu thương?!

Quyền Văn

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO