Biên phòng - Tết Nguyên đán là nét văn hóa truyền thống của ông cha ta từ hàng ngàn năm về trước. Với người Hà Nội, Tết Nguyên đán vẫn mang phong vị riêng của con người và cuộc sống nơi đây: thanh tao, lịch thiệp và đậm đà tính nhân văn. Trải qua thời gian, không khí ăn Tết ở Hà Nội vẫn được lưu giữ và truyền lại qua bao thế hệ. Trong đó, nếp đoàn viên trong những ngày Tết cổ truyền vẫn được các thế hệ duy trì.
Tết với người Hà Nội cũng là lúc để những người con dù có đi đâu xa vẫn trở về sum vầy bên gia đình, nơi có mâm cơm đầm ấm, cả nhà quây quần bên nhau, là mùi thơm của nhang trầm, của đồ ăn ngon, là tục gói bánh chưng xanh, treo câu đối đỏ, là sự rộn ràng tất bật chuẩn bị đón Tết... “Không có niềm vui nào quý giá hơn khoảnh khắc gia đình sum họp. Không có Tết nào vui bằng Tết đoàn viên” - Đó chính là lời lời nhắn nhủ của tác giả Đinh Văn Linh với bộ ảnh “Tết sum vầy”.
Trong quan niệm của cha ông ta, bánh chưng là một phần không thể thiếu của Tết. Do vậy, những ngày cuối cùng trước khi Tết về, nhà nhà nói chung và người Hà Nội nói riêng đều tự gói bánh chưng để thắp hương tổ tiên. Trong ảnh, hai thiếu nữ gói bánh chưng.
Đối với người Hà Nội, hoa đào là biểu tượng của một Tết sum vầy, no ấm, bình an. Nhìn thấy đào là nhìn thấy mùa xuân trỗi dậy. Do đó, mỗi dịp Tết đến xuân về, họ thường chọn hoa đào để chơi trong mấy ngày Tết. Thú chơi hoa Đào từ lâu đời đã trở thành tập quán không thể thay đổi của người Hà Nội. Trong ảnh, thiếu nữ Hà Nội đang trang trí cây đào Tết.
Người Hà Nội xưa thường chơi câu đối đỏ mỗi dịp Tết đến. Họ treo câu đối đỏ và những bức tranh dân gian mộc mạc, thể hiện ước mơ về một cuộc sống thái bình, sung túc… Ngày nay, phong tục chơi câu đối đỏ mỗi dịp Tết đến, xuân về vẫn được lưu giữ trong các gia đình Người Hà Nội. Trong ảnh, các thiếu nữ Hà Nội đang bình phẩm về câu đối Tết.
Tà áo dài là nét đẹp truyền thống của thiếu nữ Hà Nội từ xưa đến nay. Người con gái Hà Nội khi mặc nó sẽ đẹp hơn bất cứ một người phụ nữ nào khác vì ở đó chứa đựng nét duyên thầm khó nói. Đó là nét đẹp dịu dàng, tao nhã và thanh lịch của thiếu nữ Hà Nội. Dịp Tết cũng là dịp các thiếu nữ mặc những chiếc áo dài đẹp nhất du xuân. Trong ảnh, các thiếu nữ Hà Nội đang thử áo dài.
Trong đời sống văn hóa của người Thăng Long - Hà Nội, hoa và cây cảnh đã là một nhu cầu trong đời sống hàng ngày. Nhất là trong những ngày Tết lại càng không thể thiếu được một lọ hoa tươi trong nhà. Trong ảnh, thiếu nữ Hà Nội cắm bình hoa hồng đón năm mới- loài hoa biểu trưng cho sự thanh cao.
Theo phong tục cổ truyền, người Việt sẽ làm mâm cỗ cúng tất niên vào chiều ngày 30 Tết trước ban thờ tổ tiên để kính mời ông bà, tổ tiên về thăm con cháu, tỏ lòng thành kính, tri ân đối với thế hệ đi trước vì đã luôn dõi theo, soi chiếu và chở che cho mình trong suốt một năm sắp qua. Trong ảnh, mâm cỗ cúng tất niên trong không gian đậm chất Hà Nội với những món ăn truyền thống.
Mâm cơm tất niên không chỉ đơn giản là dịp để nhà nhà cùng đoàn tụ, quây quần bên nhau nâng ly rượu chúc nhau năm mới và kể cho nhau nghe những chuyện đã qua cùng những mục tiêu sắp tới. Chính vì ý nghĩa sum họp, đoàn viên thiêng liêng đó, người Việt dù ở đâu cũng mong ngóng được trở về bên gia đình trong mâm cơm tất niên. Trong ảnh là không khí đầm ấm, vui vẻ của các thành viên trong gia đình Người Hà Nội quây quần quanh mâm cơm tất niên.
Lì xì đầu năm là phong tục văn hóa tốt đẹp của người Việt mỗi dịp Tết Nguyên Đán với mong muốn lấy may và đem lại những điều tốt đẹp trong năm mới. Bên trong phong bao lì xì thường có chút tiền gọi là tiền may mắn, lấy hên. Trong ảnh, người chị gái lì xì cho cô em với mong muốn năm mới gặp nhiều may mắn. Ảnh: Đinh Văn Linh
Ở làng Tơ Ma, khi nói đến người đam mê làm tượng cổng làng thì tất cả mọi người trong làng nói ngay đến anh Nguyễn Văn Quyết, chàng trai dân tộc Xơ Đăng với những tình cảm tốt đẹp. Anh được xem như người “giữ hồn” về nghệ thuật tạc tượng dân gian Xơ Đăng với sự am hiểu và niềm đam mê cháy bỏng.
Trong hành trình về xã vùng cao Tà Pơơ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam công tác, chúng tôi cùng anh Bling Ưi, cán bộ UBND xã Tà Pơơ theo con đường bê tông dẫn vào thôn Vinh xuyên qua những tán rừng khi trời đang mưa rả rích. Tại đây, chúng tôi bị cuốn hút bởi đôi tay thoăn thoắt, sạm đen của già Alăng Ró với sự miệt mài, khéo léo trong từng nhát đục để hoàn thành bức tượng gỗ “Người đàn ông Cơ Tu ôm con chim thiêng Trinh” do bà con Cơ Tu trong thôn đặt hàng.
Vừa qua, một nhóm nhạc nước ngoài đến Việt Nam biểu diễn đã thu hút sự quan tâm, theo dõi của rất đông các bạn trẻ. Cùng với đó, những phát ngôn của một hoa hậu trong những ngày gần đây, đang gây nên những phản ứng gay gắt trên mạng xã hội. Tình trạng đó đang gióng lên một hồi chuông báo động về sự lệch chuẩn văn hóa trong một bộ phận thanh niên, tuổi trẻ hiện nay. Nếu điều đó không được định hướng, uốn nắn, điều chỉnh kịp thời, rất có thể sẽ làm cho cuộc xâm lăng văn hóa diễn ra nhanh hơn, rộng hơn và thẩm thấu sâu hơn vào đời sống xã hội. Điều đó cũng đặt ra thách thức cho công cuộc bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nền văn hóa dân tộc hiện nay. Phóng viên đã có cuộc phỏng vấn Phó Giáo sư, Tiến sĩ (PGS.TS) Nguyễn Toàn Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển về vấn đề này.
Bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” do Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh BĐBP, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất chào mừng 65 năm Ngày Thành lập lực lượng BĐBP và 35 năm ngày Biên phòng toàn dân. Bộ phim đang được trình chiếu trên kênh VTV1, vào lúc 21 giờ, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.
Những tập đầu của bộ phim “Cuộc chiến không giới tuyến” bắt đầu khởi chiếu trên sóng VTV khung “giờ vàng” đã thu hút sự quan tâm của công chúng, bởi cốt truyện sinh động, hấp dẫn về người lính Biên phòng, với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên nổi tiếng. Trong bộ phim này cũng chứng kiến sự “lột xác” của các diễn viên khi thủ những dạng vai mà trước đây họ chưa từng đóng.
Trải qua hơn 61 mùa rẫy, gắn bó với nghề dệt nhiều năm, bà Y Vit (làng Lung Leng, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) không thể nhớ mình đã dệt bao nhiêu tấm thổ cẩm. Giờ mắt đã mờ, đôi tay đã chai sạn, nhưng mỗi khi ngồi vào khung cửi, bà lại thoăn thoắt đôi tay, thể hiện những kỹ năng dệt chuyên nghiệp, tạo ra những chiếc khăn, tấm thổ cẩm tuyệt đẹp.
Những năm qua, tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt các chương trình, chính sách liên quan đến công tác bảo tồn và phát huy các giá trị, bản sắc văn hoá đặc trưng của đồng bào Khmer. Đặc biệt, việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã hỗ trợ nguồn lực quan trọng và tiếp thêm động lực cho công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào gắn với phát triển du lịch.
Thực hiện Chương trình phối hợp “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2022” (gọi tắt là Chương trình), trong 5 năm qua, Bộ Chỉ huy BĐBP Kon Tum đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực mang lại hiệu quả cao cho người dân vùng biên.