Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 22/05/2022 10:52 GMT+7

Tết “hậu phương” của những người lính quân hàm xanh

Biên phòng - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, cũng là lúc những người lính Biên phòng căng mình thực hiện nhiệm vụ, thường trực sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên cho đất nước. Dẫu khó khăn, vất vả, không có thời gian ở bên gia đình, nhưng với tình cảm, sự quan tâm, chia sẻ từ hậu phương là nguồn động viên, là điểm tựa lớn lao giúp các anh vững vàng, giữ chắc tay súng nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Gia đình Thiếu tá Bùi Xuân Khoa và chị Vi Thị Huệ. Ảnh: N.Lân

Tết năm nay là năm thứ 10 kể từ ngày theo Thiếu tá Bùi Xuân Khoa, công tác tại Đồn Biên phòng Yok M’re, BĐBP Đắk Lắk về làm “vợ lính”, cũng là bấy nhiêu năm chị Vi Thị Huệ, sống tại phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột thay chồng làm trụ cột trong gia đình, đảm đương từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà. Do đặc thù công việc là bác sĩ tại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, hầu hết thời gian chị phải trực tiếp tham gia chống dịch, có những thời điểm chị phải có mặt 24/24 giờ tại trung tâm, không thể về nhà chăm sóc các con. Trong khi chồng cũng công tác trên biên giới chống dịch, chị đành phải nhờ ông bà ngoại đưa các cháu về chăm sóc để hai vợ chồng tập trung vào nhiệm vụ chống dịch.

Những ngày giáp Tết, công việc của chị Huệ cũng tất bật hơn so với thường lệ. Hết giờ làm, chị tranh thủ thời gian để chuẩn bị chu toàn cho ngày Tết gần kề. Chị tâm tình: “Có những lúc ngồi một mình, tôi cũng có chút so sánh, tủi hờn..., rồi lại chạnh lòng muốn được chồng ở bên lo lắng, giúp đỡ những lúc khó khăn. 10 năm, một chặng đường không quá dài, nhưng cũng không phải là ngắn. Biết bao lần tôi ước ao mình cũng được yếu đuối như bao người phụ nữ khác, đến ngày sinh con được chồng xách giỏ đồ đưa đi, ra khỏi phòng sinh có chồng đứng đón, rồi những đêm mưa bão khi con ốm đau có chồng ở bên cạnh đỡ đần... Nhưng rồi tôi lại tự nhủ, bản thân phải cố gắng lên, phải trở thành hậu phương vững chắc để chồng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Được làm vợ lính, có chồng đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ quê hương, đó là vinh dự, tự hào mà không phải người vợ nào cũng có được”.

Có những năm, biết anh ở lại trực Tết, thương chồng, chị lại sắp xếp mọi việc đưa các con vào đơn vị đón Tết cùng anh. Nhưng 2 năm nay, dịch bệnh Covid-19 phức tạp, không thể vào đơn vị, sợ các con sẽ chạnh lòng, chị Huệ lại càng tỏ ra cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn để cả nhà đón Xuân được vui vẻ. Mọi việc từ gói bánh chưng, bày biện bàn thờ, mua sắm đồ đạc đến cúng giao thừa, chuẩn bị quà Tết cho hai bên nội, ngoại cũng được chị tươm tất chuẩn bị chu đáo. Chị nghĩ, chồng mình ở lại giữ biên cương, đem mùa Xuân bình yên đến mọi nhà, nên luôn thấy hãnh diện, tự hào về anh. Dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng tình yêu của anh chị dành cho nhau luôn đong đầy và bền chặt theo thời gian.

Cũng nên duyên vợ chồng được 10 năm, chị Nông Thị Nghệ, sống tại xã Cư Amung, huyện Ea H’leo, có chồng là Đại úy Hoàng Ngọc Linh, công tác tại Phòng khám quân dân y kết hợp xã Ia Rvê, thuộc Đồn Biên phòng Ia Rvê, BĐBP Đắk Lắk. Chị Nghệ tâm sự: “Tết là dịp để vợ chồng, con cái sum vầy, nhưng nhà mình thì hiếm hoi lắm. 10 năm cưới nhau nhưng cũng hiếm khi cả nhà đón Tết đông đủ và trọn vẹn. Năm nay dịch bệnh phức tạp thế này, chắc anh cũng không về được”.

Đại úy Hoàng Ngọc Linh (bên trái) khám bệnh cho người dân vùng biên. Ảnh: N.Lân

Chạnh lòng như thế, nhưng chưa khi nào chị Nghệ giận anh. Bởi, chị thấu hiểu: “Mình thiệt thòi, anh ấy còn thiệt thòi hơn thế. Ai cũng muốn ngày Tết sum vầy, quây quần bên gia đình, nhưng vì nhiệm vụ, nếu như ai cũng muốn về thì ai sẽ ở lại đơn vị”. Nghĩ thế, chị lại thấy thương anh hơn, ở biên giới, điều kiện sinh hoạt còn khó khăn, anh lại là cán bộ quân y, phải thường trực đối mặt với nguy hiểm của dịch bệnh. Cũng vì thế, chị thường dạy bảo các con luôn tự hào về người lính, tự hào về người bố Biên phòng của mình.

Xa nhau, nhưng giờ liên lạc cũng thuận tiện hơn, tranh thủ giờ nghỉ, Đại úy Hoàng Ngọc Linh hay gọi điện thoại về cho vợ con. Những lần như thế, mọi chuyện trong nhà, ngoài cửa đến chuyện học hành của các con đều được chị tường tận kể hết. Chị Nghệ hào hứng khoe: “Mỗi lần thu xếp được công việc, tôi và các con lại lên thăm anh. Nghe tin vợ con của quân y Linh lên thăm, bà con trong thôn, xóm tấp nập đến thăm hỏi, còn mang cả quà đến tặng nữa. Thấy bà con quý mến, tin yêu anh, bản thân tôi cảm thấy tự hào khi là người vợ lính”.

Thương quý và trân trọng làm sao tấm lòng những người vợ lính giữa thời bình. Bằng tình yêu thương và sự hy sinh thầm lặng, họ trở thành hậu phương vững chắc, là điểm tựa bình yên để những người lính Biên phòng yên tâm gắn bó với biên cương, làm tròn trách nhiệm mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.

Nguyễn Ngọc Lân

Bình luận

ZALO