Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 11:29 GMT+7

Tên anh là tên đất nước

Biên phòng - Đứng lặng mình trước những nấm mộ thẳng hàng, ngay lối, nhìn làn khói hương quyện lại ôm lấy tấm bia mang dòng chữ "Liệt sĩ vô danh", lòng mẹ quặn thắt lại, đôi mắt mờ đục, chằng chịt vết chân chim như chẳng muốn chớp. Bồi hồi, mẹ Phùng Thị Thanh (trú tại chung cư Mường Thanh, Bông Sen, TP Vinh, Nghệ An) nhớ lại chuyện tình của mẹ và liệt sĩ Lê Ngọc Vinh (quê xã Hải Binh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) hơn 40 năm về trước.

h48n_23
Minh họa: Minh Khuê

Mẹ kể, quê mẹ và anh nằm bên dòng sông Lạch Bạng (thuộc xã Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Con sông Lạch Bạng hiền hòa ấy là nơi chứng kiến tình yêu đầu đời thuở học trò đẹp như truyện cổ tích của mẹ và anh. Những buổi chiều tan học về, mẹ và anh tay trong tay dạo bước bên dòng sông quê hương, từng làn gió nhẹ thổi man mác làm tung xõa mái tóc mẹ, vướng lên má anh, nhìn con đò nhỏ chòng chành, nhẹ nhàng khua sóng, mẹ mơ tới những ngày hạnh phúc của mẹ và anh dưới một mái nhà tranh với tiếng trẻ thơ líu lo. Nhưng ước mơ hạnh phúc giản dị ấy chẳng bao giờ đến được với mẹ và anh.

Ngày anh nhận được giấy báo trúng tuyển vào khoa Văn, trường Đại học Tổng hợp cũng  là ngày anh nhận được giấy báo nhập ngũ. Không do dự, gác tình riêng, xếp nghiên bút, anh đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Mẹ còn nhớ mãi câu nói trước lúc chia tay của anh: "Đất nước còn chiến tranh, anh không thể ngồi yên dưới mái trường đại học được. Lúc nào đất nước hòa bình, anh sẽ về với em, chờ anh về nhé em". Chia tay anh, lòng mẹ buồn vô hạn, bao dự định cho tương lai của anh và mẹ bỗng nhiên tan biến như những dấu chân trần của hai người in trên cát hôm nào bỗng bị con sóng lang thang xóa nhòa, tan biến. Đất nước còn giặc, thế hệ trẻ như anh và mẹ không thể ngồi yên. Gạt nước mắt, mẹ hứa với anh, vâng, anh cứ yên tâm giữ chắc tay súng, nơi hậu phương em sẽ đảm đang gánh vác công việc hai gia đình, chờ ngày đất nước thanh bình, em sẽ đón anh.

Những ngày vắng anh, mẹ nhớ quay quắt, tất cả những nỗi niềm nhớ mong mẹ gửi gắm cả vào những lá thư không bao giờ được gửi. Hai năm sau ngày anh lên đường, mẹ cũng tình nguyện nhập ngũ, trong những bước hành quân, mẹ mong có ngày được gặp anh. Nhiều hôm, chập chờn trên cánh võng, mẹ chợt mơ thấy anh, anh đứng đó với bộ đồ màu xanh ám màu khói súng, gương mặt rắn rỏi nhưng nét mặt rất đỗi hiền lành nhìn mẹ cười chẳng nói nên lời.

Nghiệt ngã thay, đó vẫn chỉ mãi là giấc mơ. Sau hai năm trong quân ngũ với những nỗi trông chờ mong mỏi, chẳng một lần mẹ được gặp anh. Những ngày cuối tháng 4-1975, tin thắng trận ở miền Nam dồn dập bay về, lòng mẹ lại rộn ràng, khấp khởi chờ ngày được gặp anh. Ngày 30-4-1975, cả nước vỡ òa trong niềm vui đại thắng, nhưng buồn thay, trong đoàn quân trở về chẳng có bóng hình anh. Anh đã anh dũng hy sinh khi tiến vào giải phóng sân bay Tân Sơn Nhất. Lòng mẹ bỗng quặt thắt, mắt mẹ nhòa đi trong nỗi đau. Anh ơi! Em vẫn đợi anh về.

Mẹ lẫm chẫm từng bước tới từng ngôi mộ, run rẩy thắp những nén tâm hương. Trong ánh nắng chiều muộn, bóng mẹ xiêu xiêu đổ xuống như ôm ấp những nấm mộ liệt sĩ chưa biết tên. Không, tên anh là tên đất nước!

Kỳ Sơn

Bình luận

ZALO