Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 17/09/2021 02:26 GMT+7

Tây Nguyên - Những đêm tuần tra giữa rừng nhiệt đới

Biên phòng - Trong đêm rừng Tây Nguyên thật hoang dã. Nhưng đâu đó vẫn có ánh mắt những người lính Biên phòng xuyên qua bóng đêm để canh gác đường biên, cột mốc trên dọc tuyến biên giới. Những ngày sống trong rừng, tình cảm đồng đội càng gắn chặt. Còn những người lính bảo vệ biên giới của nước bạn Cam-pu-chia luôn coi anh em Biên phòng Việt Nam như người thân, là chỗ dựa lúc ốm đau, thiếu thốn.

ugn2_19b
BĐBP Đắk Lắk tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới của Cam-pu-chia. Ảnh: Văn Chương

Trong rừng le

Theo chân những người lính trong đội tuần tra đêm ở dọc biên giới Đắk Lắk, tôi cảm giác như lạc vào một thế giới hoang vu lần đầu tiên trong đời đặt chân đến. Dọc đường đi, những rừng le cứ lần lượt hiện ra thấp thoáng như bóng người chập chờn, phát ra âm thanh lào xào lúc xa lúc gần. Khu vực ở phía ngoài gần khu du lịch Bản Đôn thì có đất đai tốt hơn.

Nơi này, cây le lên cao quá đầu người và tạo thành những bụi cây to, cứ phải vạch lá mà đi. Còn ở đoạn biên giới trong khu vực Đồn BP Ea Hleo, những rừng le còi cọc, thưa thớt báo hiệu vùng đất hoang hóa cằn cỗi, không thể trồng hoa màu, kéo theo cuộc sống của người lính gặp không ít khó khăn. 

Chú chó Đô Va vẫn lặng lẽ bươn về phía trước đội tuần tra. Nó rít lên với vẻ phấn khích, vì được cùng tham gia làm nhiệm vụ đúng chuyên ngành đã được huấn luyện. Có thời điểm, một đội tuần tra phải đưa theo 2 chú chó nghiệp vụ. Chó Si Ka có thần kinh mạnh nên tính tình hiếu động, nó liên tục lao đi, đảo về nhiều hướng để đánh hơi tìm dấu vết lạ. Còn chó Rex thì tung tăng như trẻ con, thấy gì cũng háo hức nhộn nhạo, nhưng khi gặp người lạ thì thoáng chút bẽn lẽn như con gái.

Khi đội tuần tra dừng bước và căng võng để ngủ rừng, tiếng rì rào, kẽo kẹt của những tán cây trên đầu nghe càng rõ. Lúc nghỉ ngơi, mọi người bắt đầu sờ soạng khắp cơ thể để nhổ vắt đeo bám. Ở tuyến rừng giáp ranh với Đắk Nông thì nhiều vắt hơn, vắt xanh, vắt đỏ bám dính khắp người. Ở đây thời tiết khắc nghiệt hơn, rừng chìm vào những đợt sương mù đậm đặc. Trong đêm tối, sương mù phủ vây, những người lính mấy chục năm ngủ rừng bắt đầu căng tai để phân biệt âm thanh, đâu là tiếng bước chân của đàn voi, tiếng chân con hoẵng, tiếng cành cây đan vào nhau, tiếng hú của muông thú, tiếng rên rỉ của côn trùng.

Nếu ngủ rừng gặp những trận mưa lớn sẽ trở thành cực hình, vì mưa nhỏ giọt khắp người, chiếc võng và chăn ướt sũng, nhưng mọi người đều nằm im chịu trận, vì giữa rừng mưa biết chạy trú nơi nào. Tiếng mưa đổ ầm ầm trong rừng le hoang vắng, trở thành những kỷ niệm không bao giờ quên của những người lính Biên phòng từng sống với rừng Tây Nguyên.

Đi về hướng mặt trời

Chiếc dây cương trên tay Thiếu úy Hoàng Mạnh Chiến liên tục căng ra, khi con Đô Va tìm hơi phía trước. Các chiến sĩ kể lại nhiều câu chuyện vất vả trên đường tuần tra, trong đó có chuyện khá hài hước là tuần tra vào... bụi. Đó là có hôm trời tối quá, mưa đổ trắng rừng, vậy là, người đi trước cứ chui vào giữa bụi le rồi phải chui ra. Nhưng mà xui xẻo nhất là anh em chui vào giữa bụi cây gai mắc cỡ và mắt mèo, bị gai dính đầy quần áo, toàn là loại gai ngược, phải gỡ từng cành gai mới lui ra được. Nhưng mặt mũi anh em thì đầy những vết xước.

Có đợt đội tuần tra truy đuổi theo dấu vết của đối tượng. Khi trở về thì cắt rừng Yok Đôn đi mãi và dừng chân tại một cánh rừng kín đáo, anh em đặt súng bên mình, phân công nhau canh gác và mắc võng nằm nghỉ ngơi. Mọi người ước tính nếu về đồn thì đường còn xa mà trời đã về khuya. Đến khi mặt trời mọc, mọi người mới phát hiện nơi dừng chân chỉ cách đồn BP một đoạn đường ngắn.

Đội tuần tra cất bước thì có tiếng vỗ vào báng súng, ám hiệu để toàn đội tuần tra dừng lại. Thiếu úy Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội tuần tra, Đồn BP Ea Hleo cho biết, đi rừng thì xác định phương hướng bằng mặt trời, tuyến biên giới Việt Nam - Cam-pu-chia là Đông Tây nên cứ buổi sáng nhìn thẳng hướng mặt trời là về nước mình, còn buổi chiều đi ngược với hướng mặt trời là về nước mình. Bên cạnh đó, Đội tuần tra thường bám theo các dòng sông, dòng suối. Đi ban đêm xác định sai hướng thì bám theo các dòng sông, dòng suối để về đơn vị, vì sông suối thường chảy dọc theo biên giới.  

Trên tuyến biên giới, theo định kỳ, lực lượng BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới của Cam-pu-chia thường tổ chức các hoạt động tuần tra song phương. Theo báo cáo của Đồn BP Ea Hleo, năm 2015, lực lượng hai bên đã gặp đột xuất 144 lần, giao ban 44 lần để trao đổi tin tức. Những chuyến tuần tra đó góp phần phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hai nước. Đồng thời, qua hoạt động tuần tra song phương cũng làm cho tình đoàn kết, hữu nghị giữa 2 lực lượng bảo vệ biên giới ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn.

Thiếu úy Keo Sô Phẹ, cán bộ lực lượng tuần tra của Cam-pu-chia rất thân mật và gắn bó với anh em Biên phòng Việt Nam sau vài phiên tuần tra. Món ăn mà ông thích được anh em trong đội tuần tra chiêu đãi, đó là quả đắng trong rừng nấu với tép khô. Các loại thịt lợn treo, đồ hộp cũng là món ăn ưa thích và ông thường được anh em trong đội tuần tra tặng.

5279_19a
Chó nghiệp vụ Đô Va đang hướng về dòng sông biên giới tìm dấu vết. Ảnh: Văn Chương

Chữa bệnh cho bạn

Trung tá Nguyễn Minh Tuyên, Trưởng phòng Hậu cần, BĐBP Đắk Lắk cho biết, giữa Bộ Chỉ huy BĐBP Đắk Lắk và lực lượng bảo vệ biên giới Cam-pu-chia đã ký kết một số nội dung hỗ trợ về chăm sóc y tế. Khi người của bạn bị ốm sẽ chuyển sang Việt Nam và được khám chữa bệnh theo tiêu chuẩn như một quân nhân Việt Nam. Vừa qua, một chiến sĩ bảo vệ biên giới của nước bạn Cam-pu-chia là So Phát bị sốt rét, co giật. Khi So Phát được đưa sang biên giới Việt Nam thì đã được anh em Biên phòng tiếp nhận và chuyển ngay ra tuyến Bệnh xá BĐBP tỉnh để điều trị. Sau khi bớt bệnh, các quân nhân nước bạn đều hết lời cảm ơn BĐBP Việt Nam đã hỗ trợ giúp đỡ.

Có lần, một quân nhân của Cam-pu-chia bị rắn độc cắn, lâm vào tình trạng nguy kịch, phải đưa vào TP Hồ Chí Minh điều trị. Lần khác, ông Pho, một sĩ quan Cam-pu-chia bị sét đánh bị thương nặng, bác sĩ quân y Cao Đức Diễn là người trực tiếp phụ trách ca bệnh này. Khi chuyển sang Việt Nam, ông Pho đã rơi vào tình trạng méo liệt nửa mặt, nhịp tim không ổn định, bị liệt một nửa người. BĐBP Đắk Lắk đã đưa ông Pho vào bệnh viện tỉnh điều trị một tuần, sau đó chuyển sang Bệnh viện Y học dân tộc.

Tuần tra trong rừng, điều kiện ăn uống kham khổ và thiếu thốn, nguồn nước sinh hoạt không đảm bảo, nên ảnh hưởng tới sức khỏe của bộ đội. Trưởng phòng Hậu cần, BĐBP Đắk Lắk cho biết, trước tình hình trên, Đảng ủy BĐBP tỉnh đã có nghị quyết về chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, đề ra 5 nhóm giải pháp và quá trình tổ chức thực hiện đã thu được kết quả tích cực khi quân số khỏe đạt 98,6%.

Lê Văn Chương 

Bình luận

ZALO