Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 18/10/2021 03:08 GMT+7

Tân Chủ tịch EC Giăng Clốt Gian-cơ đẩy Anh vào thế khó

Biên phòng - Vừa qua, tại hội nghị thượng đỉnh ngày 27-6 ở Brúc-xen (Bỉ), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đề cử ông Giăng Clốt Gian-cơ, cựu Thủ tướng Luých-xăm-bua, làm Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) nhiệm kỳ 2014-2019, vị trí quyền lực nhất của khối, bất chấp sự phản đối quyết liệt của Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mê-rôn, người nói rằng quyết định này sẽ khiến cho ông khó mà giữ Anh ở lại với châu Âu.

Người nắm vững nghệ thuật thỏa hiệp

Thông tin trên được Chủ tịch Hội đồng châu Âu Héc-man Van Rôm-pơi công bố trên trang mạng xã hội Twitter. Ông Giăng Clốt Gian-cơ nhận được sự ủng hộ đa số các thành viên EU, trừ Anh và Hung-ga-ri. Báo chí châu Âu dẫn lời các nhà lãnh đạo khối này khẳng định, ông Gian-cơ là “một nhà lãnh đạo châu Âu có kinh nghiệm, một người nhiệt huyết với việc công, một người lao động miệt mài, một người biết nhiều ngôn ngữ, người nắm vững nghệ thuật thỏa hiệp, rất cần thiết đối với công việc nội bộ của châu Âu, có óc khôi hài cũng như khả năng trực giác”.
anh-nvsk-1.jpg
Ông Giăng Clốt Gian-cơ, người sẽ giữ chức Chủ tịch EC vào tháng 11 tới. (ảnh: Parismatch.com)

Ông Giăng Clốt Gian-cơ sinh ngày  9-12-1954 là chính trị gia Luých-xăm-bua, từng giữ chức Thủ tướng từ năm 1995 đến 2013. Trong thời gian này, ông được các nhà lãnh đạo EU cảm phục sau khi ông thuyết phục thành công cử tri Luých-xăm-bua bỏ phiếu chấp thuận Hiến pháp châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân, mặc dù trước đó người dân Pháp và Hà Lan nói “không” với Hiến pháp này.

Ông cũng là nhà thương thuyết khéo léo, giúp EU tiến gần đến thỏa thuận về ngân sách châu Âu mở rộng cho thời kỳ 2007-2013, khi Luých-xăm-bua là Chủ tịch luân phiên của EU, vào tháng 6-2005 tại Brúc-xen. Tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng không đạt được do sự phản đối của Anh. Nhờ những đóng góp đó, tuần báo Tiếng nói châu Âu (Ơ-rôpean Voice) đã bình chọn ông là "Người châu Âu xuất sắc năm 2005".

Tuy nhiên, ngày 11-7-2013, Thủ tướng Gian-cơ chính thức tuyên bố từ chức sau khi xảy ra một loạt bê bối nghe trộm của cơ quan tình báo nước này. Trong một báo cáo do Quốc hội Luých-xăm-bua đưa ra trước đó, Sở mật vụ Luých-xăm-bua bị cáo buộc đã thực hiện hàng loạt các sai phạm từ việc nghe lén điện thoại bất hợp pháp cho đến tham nhũng.

Điển hình là vụ thu âm trộm cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Gian-cơ và Đại công tước Hen-ri vào khoảng năm 2005, 2006. Mặc dù, bằng chứng là một đĩa âm thanh số hóa ghi lại cuộc nói chuyện vẫn còn đó, nhưng không rõ ai là người thực hiện. Báo cáo kết luận rằng, Thủ tướng Gian-cơ, với tư cách là người chịu trách nhiệm về cơ quan này, đã quản lý không hiệu quả, đồng thời cũng không thông báo cho quốc hội về các sai phạm của Sở mật vụ.

Mặc dù không giữ chức Thủ tướng, nhưng ông Gian-cơ với vai trò là người đứng đầu đảng Nhân dân châu Âu (EPP) đã dẫn đầu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) hồi tháng 5 vừa qua.
Phát biểu sau khi được EU đề cử, ông Gian-cơ nói: “Tôi đã từng đàm phán và đặt bút ký Hiệp ước Maastricht (còn gọi là Hiệp ước thành lập EU), đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trình nhất thể hóa châu Âu.. Với tư cách là Chủ tịch nhóm các quốc gia sử dụng đồng tiền chung ơ-rô, tôi đã tham gia sửa đổi Hiệp ước ổn định và tăng trưởng để cho đó không còn là một chính sách thắt lưng buộc bụng cứng rắn mù quáng. Tôi hiểu châu Âu. Muốn xây dựng tương lai châu Âu thì phải có kinh nghiệm. Tôi là người có kinh nghiệm”.

Như vậy, ông Gian-cơ sẽ trở thành Chủ tịch EC, thay cho ông Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-xô, người sắp hết nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Để được chính thức bổ nhiệm, ông Gian-cơ sẽ phải qua một cuộc bỏ phiếu về chương trình hành động của mình tại Nghị viện châu Âu (EP), dự kiến vào ngày 16-7.

Ra khỏi châu Âu: Lợi ít, hại rất nhiều

Việc bổ nhiệm ông Gian-cơ đã gặp phải sự chống đối quyết liệt của nước Anh. Thủ tướng Anh Đa-vít Ca-mê-rôn nhất quyết không chấp nhận ông Gian-cơ trong vai trò người đứng đầu một cơ quan đầu não của EU khi cho rằng việc bổ nhiệm ông Gian-cơ đánh dấu một "ngày buồn của châu Âu". Trong một phản ứng được cho là mạnh mẽ nhất của một Thủ tướng Anh tại Hội nghị thượng đỉnh EU, ông Ca-mê-rôn đã chỉ trích gay gắt "thỏa thuận hậu trường" đề cử ông Gian-cơ một cách vội vã, bất chấp sự phản đối của hai nước thành viên là Anh và Hung-ga-ri.

Theo ông Ca-mê-rôn, EU đang cần một sự cải cách mà vị cựu Thủ tướng Luých-xăm-bua không phải là người cầm lái thích hợp để thực hiện những cải cách này. Tất cả báo chí Anh ra ngày 27-6 đều bày tỏ quan điểm của "xứ sở sương mù" sẽ rời khỏi ngôi nhà chung nếu ông Gian-cơ được bầu vào vị trí này.

Để xoa dịu ông Ca-mê-rôn, các nhà lãnh đạo EU đã nhất trí đưa một số chi tiết vào tuyên bố kết luận. Trong đó, EU hứa giải quyết những quan ngại của Luân Đôn về tương lai của khối này và xem xét lại quy trình lựa chọn các chủ tịch EC trong tương lai.

Bất chấp những lời hòa giải của họ như thế nào, quyết định hôm 27-6 tại hội nghị EU đã khiến ông Ca-mê-rôn không thoải mái với những người đồng cấp, mà nhiều người trong số họ công khai lo ngại về khả năng Anh sẽ rời khỏi khối.

Theo nhận định của tờ Le Figaro (Pháp), nếu ra khỏi EU, trước hết Anhsẽ tiết kiệm được 10 tỷ ơ-rô đóng góp hàng năm, tương đương 0,5% GDP. Những người ủng hộ giải pháp ra khỏi EU cho rằng, giải phóng khỏi các luật lệ do Brúc-xen áp đặt, Anh sẽ được cởi bỏ rất nhiều rào cản giới hạn tăng trưởng và tự do kinh doanh. Bằng cách kiểm soát chặt các luồng nhập cư qua biên giới, Anh có thể thoát khỏi một châu Âu già nua, với khu vực đồng ơ-rô đang trì trệ, để mở rộng quan hệ với các cường quốc đang nổi lên (Trung Quốc, Ấn Độ, Bra-xin…), các đối tác truyền thống trong khối Thịnh vượng chung hay Mỹ. Theo một báo cáo của Viện Kinh tế Anh, nếu việc giã từ EU được quản lý tốt, tăng trưởng của Anh có thể tăng thêm 1,1%. Ngược lại, nếu quản lý tồi, có thể gây thiệt hại 2,6%.

Tuy nhiên, nguy cơ lớn nhất của việc rời EU đối với Anh là ngoại thương giảm sút và giảm sức hấp dẫn với giới đầu tư nước ngoài. Hiện nay hơn một nửa xuất khẩu của Anh là sang EU, tương đương 15% GDP. Rời khỏi EU, Anh sẽ mất ngay lối vào thị trường lớn này, cũng như các lợi ích do nhiều thỏa thuận thương mại giữa EU với các vùng hay các nước khác. Theo một tính toán của Đại học Kinh tế Luân Đôn, Anh sẽ bị thiệt từ 1,1% đến 3,1% GDP, cộng với việc năng lực sản xuất sụt giảm, thiệt hại tổng cộng có thể lên đến 9,5% GDP; 3,3 triệu chỗ làm tại Anh có khả năng bị mất. Một nguy cơ khác là vị trí thủ đô tài chính châu Âu của Luân Đôn, chiếm 74% hoán đổi ngoại tệ của châu Âu, 40% các thanh khoản bằng ơ-rô, bị đe dọa nghiêm trọng.

Với việc ra hẳn châu Âu, Anh cũng có thể xem xét lại, để có các quan hệ đặc biệt với châu Âu, như kiểu Na Uy, Thụy Sĩ, hay Thổ Nhĩ Kỳ… Tuy nhiên, không có giải pháp nào là lý tưởng trong trường hợp này, vì bất luận thế nào, Luân Đôn cũng buộc phải xây dựng lại toàn bộ các quan hệ với các nước hay các vùng có hiệp định với châu Âu. Cuối cùng, ra khỏi EU, Anh sẽ bị suy yếu về chính trị. Cùng với nguy cơ Xcốt-len tuyên bố độc lập, việc ra khỏi châu Âu có thể đẩy nhanh quá trình phân rã của Vương quốc Anh và có thể đe dọa chính chiếc ghế của Luân Đôn tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
 
Phương Châu

Bình luận

ZALO