Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 13/08/2022 12:48 GMT+7

Tam Hải, mùa đất lở

Biên phòng - Tôi trở lại vùng ven biển Tam Hải, thuộc huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam đúng vào mùa đất lở. Đã 5 năm, mà xã đảo chẳng đổi khác là bao. Vẫn những mái nhà nhấp nhô ven chân sóng, trên mình hằn dấu tích của những cơn bão bể khủng khiếp hằng năm và những lời thỉnh cầu của người dân trước nguy cơ thủy thần "liếm" mất nhà, vườn ruộng…

m83e_12b-1.jpg
Một khu vực sạt lở ở biển Tam Hải.

Nỗi sợ mang tên "thủy thần"

Trước khi ra xã đảo Tam Hải, tôi được một đồng nghiệp ở Quảng Nam cho biết, mươi năm trở lại đây, tình trạng sạt lở bờ biển ở xã đảo này diễn ra với tốc độ rất nhanh và ngày càng lấn sâu vào đất liền, làm "thất thoát" nhiều tài sản và đảo lộn cuộc sống vốn yên bình của xứ biển đang trên đà phát triển.

Thông tin của anh bạn đồng nghiệp được chị Bạch Thị Hòa, một người dân ở thôn Thuận An xác nhận: "Do sóng đánh quá dữ, làm sạt lở bờ biển nên nhiều vị trí trước đây là đất liền đã biến mất. Có nơi, nước biển xâm thực sâu vào bờ gần 60m…". Đi một vòng quanh mé biển thuộc địa bàn thôn Thuận An, chúng tôi ghi nhận đúng như những gì mà chị Hòa kể. Có một thực tế là, biển đã "nuốt" mất khá nhiều đất đai, đến mức nhiều ngôi nhà chỉ cách mép sóng chừng 200m. Đặc biệt, chỗ hẹp nhất của thôn chỉ còn độ 300m do bị nước biển hai phía "xâm lấn".

Về tai họa "thủy thần liếm đất" vốn đang làm nóng chuyện thời sự ở vùng biển quê mình, ông Bạch Văn Hóa, một cư dân lâu đời ở Thuận An trải lòng: "Trước đây, khu vực thôn Thuận An còn có rừng cây phi lao chắn sóng và gió biển nên dân chúng tôi rất yên tâm. Tuy nhiên, biển dần lấn sâu vào đất liền, những cây phi lao bị sóng đánh trốc gốc, trôi ra biển.". Khi tôi hỏi về sự vất vả của người dân Thuận An vào mỗi mùa đất lở, ông Hóa nói: "Thì chúng tôi lại phải sống trong nỗi lo sợ phập phồng chứ sao?

Để đối phó với việc sạt lở, nhiều hộ đã trồng những cây màu ngắn ngày, nếu có xảy ra chuyện gì cũng dễ thu hoạch, đề phòng bị nước biển cuốn đi bất cứ lúc nào…". Ông Hóa dẫn tôi ra mép biển rồi nói tiếp: "Trước đây, chỗ tôi và anh đang đứng còn cách chân sóng cả một đoạn dài. Cứ mỗi khi có bão lũ, đất lại lở ì ùm, cứ thế, biển "liếm" sâu vào thôn, như đùa giỡn với nỗi lo của hàng trăm hộ dân…".

"Khoảng 10 năm trở lại đây, "thủy thần" thường dở chứng thế đó" - Ông Nguyễn Văn Khuê, một người dân thôn Thuận An, cho tôi biết - “Cứ mỗi khi mùa bão lũ tới, người dân chúng tôi luôn sống trong cảm giác lo lắng. Mùa đất lở ở đây dường như là thiên định. Có lẽ chỉ ngày một, ngày hai, nếu các ngành chức năng không có giải pháp kịp thời, đất thôn Thuận An sẽ chẳng còn…".

Cần những giải pháp căn cơ, bền vững

Từng ngày, từng giờ, ẩn họa biển xâm thực vẫn rình rập bên "sườn" cuộc sống người dân xã đảo Tam Hải. Nguy cơ này rồi sẽ đi đến đâu? Rất nhiều người dân cũng như các cán bộ xã Tam Hải đều biết rõ điều này. "Cứ mỗi mùa mưa bão, hàng trăm hộ dân phải di dời khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở và cứ lở đất triền miên thế này thì chẳng mấy chốc, dân xã tui sẽ chẳng còn đất mà canh tác…" - Chị Trương Thị Hà, một nông dân ở Tam Hải lo lắng. Chị Hà cho tôi biết thêm, do lo sợ thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, rất nhiều người trong thôn Thuận An đã di chuyển cả gia đình vào trong đất liền để sinh sống.

trle_12a-1.jpg
Kè chắn sóng bị sóng đánh gây sụt lún.

Vậy còn gần 200 hộ nằm trong vùng đất lở thuộc diện nguy hiểm, đến mùa mưa lũ sẽ phải đi đâu? Đây quả là một câu hỏi hóc búa mà người dân sinh sống ở Thuận An không thể trả lời, khi mà việc xây kè chắn sóng phụ thuộc vào tiền hỗ trợ của Nhà nước, phụ thuộc vào những thủ tục hành chính ràng buộc cùng những động thái của ban, ngành chức năng các cấp. Mà nếu có triển khai được cũng không phải một sớm, một chiều.

Về vấn đề này, một cán bộ UBND xã Tam Hải cho tôi biết, vì nhiều lý do, hiện nay, tại xã biển Tam Hải vẫn còn khoảng gần 2km đường bờ biển ở khu vực "báo động đỏ" dọc theo thôn Thuận An chưa được xây dựng kè chống sạt lở. Trong khi đó, con kè cũ được xây cách đây hơn 2 năm đang bị hư hỏng do sóng đánh quá dữ dội, khiến cho gần 550 hộ dân trong thôn bị ảnh hưởng trực tiếp. Điều đáng lo ngại là, việc sửa chữa con kè này ước chừng ngốn tới cả nửa tỷ đồng, mà xã Tam Hải vốn còn nhiều khó khăn, chưa biết nhòm vào đâu, chứ đừng nói đến khoản tiền khổng lồ (khoảng 30 tỷ đồng) phải có nếu muốn thi công con kè mới.

Vị cán bộ rất trăn trở về "cái khó bó cái khôn" này và ông cũng bộc bạch cả những điều mà theo tôi, chưa có phương án nào "thấu" hết: Những hộ dân thuộc vùng nguy hiểm vì cảm thấy bất an nên phải di dời vào trong đất liền, phần nhiều là các hộ nghèo. Số gia đình đang sống thắc thỏm cùng sự đe dọa của "thủy thần", đa số cũng trong hoàn cảnh chẳng dư giả gì. Họ mong muốn ở các cấp, các ngành những kế hoạch mang tính dài hơi, căn cơ, đặc biệt là bền vững, chứ đừng để các kế hoạch cứ lẽo đẽo "theo đuôi" con sóng.

Tâm tư của những người dân vùng đất lở Thuận An giờ đây đã nhiều hơn tất cả những gì họ đã mất. Tôi chia tay thôn biển khi ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời. Suốt dọc đường về, tôi cứ vẩn vơ mãi với câu nói của chị Hòa, rằng, cứ từng đêm trong mùa mưa bão, vợ chồng chị luôn ở thế… "sơ tán đến nơi an toàn", mà thấy trong lòng cư cuồn cuộn lên sự day dứt.
Đặng Đình Lâm

Bình luận

ZALO